Trái tim dường như bị cái gì đó mạnh mẽ đâm vào, sự vui sướng từ từ
cùng cảm động, cơ hồ khiến hắn thở không được. . . . . .
. . . . . .
"Vì Tam nhi, người ta nhất định sẽ rất cố gắng, nỗ lực sống sót!"
. . . . . .
"Ừ nha!" - Nghĩ đến làm sao ứng đối rồi, tâm tình của nàng lập tức có
hơi tốt lênmột chút, ngẩng đầu kéo kéo y phục của hắn xoa xoa nước mũi,
"Cần phải thực cố gắng thực sự nỗ lực! Nếu không, chàng chết, chính là
một xác hai mạng nha!"
Lời này nói xong, hắn có chút dở khóc dở cười, một xác hai mạng ? Nói
như thế nào cũng thật giống như hắn mang thai vậy? Xoa xoa nước mắt ở
khóe mắt nàng, cười mở miệng: "Biết rồi !"
"Vậy chàng nói cho ta biết, lần trước ở Vân Trung Thành, chúng ta cũng
tiến triển đến một bước kia rồi, chàng đột nhiên dừng lại, có phải cũng là
cái nguyên nhân này hay không ?" - Nàng hỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng có
điểm ửng đỏ.
Nghe nàng vừa nói như thế, hắn có phần hơi lúng túng quay mặt qua chỗ
khác, thanh âm khẽ như ruồi bay vang lên: "Ừ!" - Xem ra khuôn mặt tuyệt
mỹ cũng là bị dính vào sắc màu đỏ bừng . . . .
"Thương Thương, da mặt của chàng thật mỏng!" - Nàng mở miệng đánh
giá, đồng thời đã ở trong lòng đã ấn định một lời..., hắn thật sự là nam nhân
tốt, một nam nhân đối với nàng rất tốt, rất rất tốt!
Hắn thẹn quá thành giận, quay mặt đi, rất là trẻ con mở miệng: "Không
phải nãng cũng đỏ mặt như vậy sao!"