Hắn khẽ cười một tiếng: "Tốt, sau này chỉ cho một mình Tam nhi ức
hiếp!"
. . . . . .
"Thương Thương, thật lâu trước đây người ta từng đọc qua một câu nói,
có người nói: trong lòng của mỗi người sẽ có một mảnh ruộng lúa mạch,
chỉ cần ở dưới ánh sáng màu trắng trên cao, đứng từ xa mà canh gác nó,
cũng đã là hạnh phúc . . . Có lẽ, chàng chính là một mảnh ruộng lúa mạch
của ta . . ."
"Tam nhi nhất định là mảnh ruộng lúa mạch củaThương Thương. . . . . ."
- So với nàng, hắn tin chắc hơn.
. . . . . .
"Không được!" - Nàng đẩy hắn ra, đứng lên, lòng tràn đầy không vui
mừng, "chàng vẫn nên nói cho ta biết rốt cuộc là cái người nào hạ độc ! Tên
khốn kiếp nào, dám khi dễ nam nhân của lão nương, đúng là muốn chết!
Không muốn sống! Lão tử chặt hắn ra !"
Nói xong, xắn tay áo lên, bọ dạng như Mẫu Dạ Xoa. . . . . .
Hắn thấy mà buồn cười, nhưng ngay sau đó nhìn thấy thứ từ bên trong
tay áo của nàng nhẹ nhàng rơi ra ngoài, nàng vừa nhìn thấy, trong lòng cả
kinh, lập tức đưa tay đoạt lấy, lại bị hắn nhanh hơn nàng một bước cầm
trong tay, nhíu lông mày mở miệng: "Đây là cái gì ?"
Vũ Văn Tiểu Tam lập tức bổ nhào về phía hắn, ngồi ở trên người của
hắn, ép lên trên mảnh giấy không để cho hắn nhìn: "Không có gì, không có
gì, thật không có gì!"
Thế nhưng bổ nhào về phía trước, khiến cho hai người ngồi cùng một
chỗ với một loại tư thế cực độ mập mờ, chỉ cần trong nháy mắt, sắc mặt hai