Đi đến cạnh nàng, giờ phút này nàng đã ghé vào trên bàn đang ngủ,
miệng còn kêu: "Rượu, rượu đâu , mang rượu tới. . . . . ."
"Tam nhi, Tam nhi. . . . . ." Đẩy đẩy nàng, cảm thấy vô cùng ảo não, sớm
biết rằng sẽ có kết quả này, hắn chính là bị dấm chua chết đuối cũng sẽ
không thể quan tâm hai người kia !
Nàng mở mắt ra, nhìn hắn, lúc này bổ nhào vào trong lòng hắn gào khóc
lớn: "Hu hu hu. . . . . . Thương Thương, huynh không cần ta , hu hu hu. . . .
. ."
"Không có, Thương Thương không có không cần Tam nhi!" Hắn luốn
cuống tay chân giúp nàng lau nước mắt, trái tim như là bị cái gì đâm vào ,
đau đớn khó nhịn.
"Huynh chính là không cần ta rồi ! Huynh là một người xấu xa , là kẻ
bạc tình , huynh thích Phượng Phi Yên rồi. . . . . . Còn có, còn có Long. . . .
. . Nấc. . . . . . Long Tử Nghiên. . . . . ." Thấy nàng càng nói càng lớn , qua
không được bao lâu, có lẽ sẽ đem thị vệ vương phủ đưa tới.
Che miệng của nàng , ôm lấy nàng từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài. . . . . .
. . . . . .
Tây giao, biệt viện của Hiên Viên Vô Thương .
Vốn là chuẩn bị mang nàng vào trong phòng , nhưng là nghĩ ban đêm có
chút gió nhẹ, có thể giúp nàng tỉnh rượu, hắn liền mang nàng đến bãi cỏ ở
hậu viện . . . . . .
Một mảng hoa bách hợp xanh um tươi tốt , một nam tử bạch y gắt gao
ôm nữ tử trong lòng : "Tam nhi nghe lời, đừng náo, đừng náo. . . . . ."