Hắn thật sự là không biết nên dỗ nàng như thế nào .
"Ta muốn khóc, ta sẽ khóc!" Nàng giống như điên cuồng thét lên.
Hắn đem cánh tay vươn ra: "Nếu không Tam nhi lại cắn ta được không ?
Cắn đến khi nào Tam nhi không nghĩ khóc mới thôi!" Hắn nhớ được lần
trước nàng khổ sở, hắn cho nàng cắn một ngụm nàng liền nguôi giận rồi !
"Không tốt!" Lớn tiếng mở miệng.
"Vậy muốn thế nào mới tốt?" Lau nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn
của nàng , vội vàng mở miệng.
"Ta muốn ăn huynh ! Vậy huynh chính là của một mình ta rồi !" Nàng
lớn tiếng mở miệng, sau khi nói xong ngây ngô cười một tiếng, "Ta trước
kia sao lại không nghĩ tới chứ ?"
Dứt lời "Nấc" một cái, mặt cười dâm đãng, quay đầu nhìn hắn. . . . . .
Nhìn bộ dáng này của nàng , đột nhiên da đầu hắn có chút run lên: "Tam
nhi, không cần xúc động, nghĩ rõ ràng lại nói được không?" Cảm thấy có
chút lấm tấm mồ hôi, nàng say thành như vậy, làm sao có thể nghĩ rõ ràng!
"Người ta đã nghĩ rất rõ ràng rồi !" Nói xong liền bắt đầu túm vạt áo của
hắn.
"Tam nhi, nàng tỉnh sẽ hối hận !" Hắn nhanh chóng đẩy ra nàng.
Này đẩy, làm nàng không có đứng vững, đặt mông ngồi vào giữa bụi hoa
bách hợp : "Hu hu hu. . . . . . Thương Thương không cần ta , Thương
Thương thật sự không cần ta rồi. . . . . ."
Thấy nàng bị đẩy ngã, còn vừa khóc lên, hắn lập tức ngồi xổm người
xuống, còn chưa có kịp mở miệng, đã bị nàng đẩy ngã , gắt gao áp ở dưới
thân. . . . . .