"Tam nhi, mau mau buông ra!" – Đôi mắt tà mị đào hoa híp lại, trên
dung nhan tuyệt sắc đều là sắc màu đỏ tươi, gắt gao cắn môi dưới, muốn
đứng dậy, hắn không thể ở dưới tình huống này mà ham muốn nàng, tuyệt
đối không thể!
"Chết tiệt! Đừng động !" - Vũ Văn Tiểu Tam đói diện với hắn vừa gào to
lên, "Hiên Viên Vô Thương, lão nương đang cường bạo chàng, cường bạo
chàng có biết hay không hả ? Chàng biết cường bạo là có ý gì không? Nấc.
. . . . . He he, chàng nhất định không biết, không biết ta sẽ nói cho chàng
biết! Ha ha. . . . . ."
Cường bạo hắn sao? Nghe tiếp những lời nàng nói đó, trên bộ mặt tuyệt
mỹ đều là ý vị dở khóc dở cười: "Tam nhi, có gì chúng ta từ từ nói. . . . . ."
"Không có gì đáng nói cả! Lão nương nói cho chàng biết, hôm nay. . . . .
. Nấc. . . . . . Hôm nay lão nương nhất định phải ở trên chàng, sau khi ở trên
rồi thì chàng chính là người của lão nương ! Chét tiệt. . . . . . Nấc. . . . . .
Chết tiệt còn dám nhìn lâu nữ nhân khác một lần, lão nương sẽ treo ngược
chàng, tìm người luân phiên hành chàng!" - Nàng nói xong liền bật dậy,
ngồi ở trên người của hắn.
Lần ngồi xuống này làm cho sắc mặt đã hơi bình tĩnh của hắn cứng đờ
lại, dung nhan y hệt cánh hoa đào trong nháy mắt đỏ rực. . . . . .
"Tam. . . Tam nhi. . . . . . trước hết nàng hãy bình tĩnh nghe ta nói. . . . . ."
- Hắn vội vội vàng vàng mở miệng, nhất thời lại không biết nên làm thế
nào cho phải!
Chợt, phía thân dưới thấy lạnh, hắn nhất thời cảm thấy muốn ngất xỉu,
đây là tình huống gì vậy? Hiên Viên Vô Thương hắn thật sự bị người khác
cường bạo rồi hả ? !
"He he. . . . . . Dáng dấp cũng không khác nhiều lắm so với Hiên Viên
Ngạo. . . . . ." – Trên gương mặt mang theo vẻ thẹn thùng, có chút hưng