phấn mở miệng, he he, nàng vừa nhìn thấy “cái đó” của một trai đẹp rồi !
Những lời này khiến vẻ thẹn thùng trên gương mặt của hắn biến mất
không còn một mống, trên dung nhan tuyệt sắc đều là hừng hực lửa ghen.
Nàng thật sự đã nhìn thấy qua của Ngạo rồi sao?
Tiếp đó,Vũ Văn Tiểu Tam bắt đầu cởi y phục của mình: "Nghe nói. . . . .
. Nấc. . . . . . Nghe nói thời điểm cường bạo, nấc. . . . . . thì không thể mặc
quần áo . . . . . ."
"Tam. . . . . . Tam nhi. . . . . ." - Hắn nhất thời cảm thấy đầu lưỡi có chút
líu lại, có một loại kích động ngay lập tức muốn ăn nàng!
Nàng nằm trên người của hắn giãy dụa hồi lâu, chợt vẻ mặt rất chi là đưa
đám ngẩng lên: "Ô ô. . . . . . Kế tiếp làm thế nào vậy?"
Kế tiếp làm thế nào? Hắn có chút dở khóc dở cười, cũng không biết kế
tiếp nên làm thế nào. Còn muốn cường bạo hắn? - "Tam nhi, đứng lên đi có
được hay không. . . . . ." - Hắn thật không muốn lần đầu tiên của bọn họ xảy
ra dưới tình huống nàng không tỉnh táo! Như vậy sẽ làm hắn cảm thấy
mình rất hèn hạ!
"Không đứng lên ! Hôm nay người ta nhất định phải. . . . . . Nấc. . . . . .
Nhất định phải ăn chàng! Nếu không, sẽ phải đi ăn Long Ngạo Thiên!"
Ăn Long Ngạo Thiên ? Nếu để cho nàng ăn Long Ngạo Thiên, hắn làm
thế nào bây giờ ? Mạnh mẽ cắn răng, bất chợt lật người đè nàng ở dưới thân
thể, cặp mắt nhuốm vào hừng hực lửa dục, "Tam nhi, có thể ăn, nhưng nàng
xác định nàng sẽ không hối hận?"
Nàng đột nhiên cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, mê mê mang
mang nhìn nam nhân tuyệt sắc đè ở trên người nàng, say bí tỉ mở miệng:
"Không được ở trên chàng, lão nương mới . . . . . Nấc. . . . . . Mới là hối hận
cả đời!"