Một hồi lâu, nàng từ trong đau đớn trở lại bình thường, nhẹ nhàng hơi
động đậy thân thể một chút, cái khẽ động này làm cho sắc mặt hắn cứng đờ.
. . . . .
"Híc. . . . . ." - Cắn môi dưới, nén chịu lấy dục vọng nguyên thủy nhất,
"Tam nhi, còn đau không ?" - Dịu dàng mở miệng hỏi thăm cô gái nhỏ ở
phía dưới.
"Không đau, chỉ có chút không thoải mái. . . . . . Nấc. . . . . ." - Nấc rượu
mở miệng đáp lời.
Khóe môi nâng lên một nét cười tà tứ. . . . . .
. . . . . .
"Có đau hay không?" Nhẹ giọng mở miệng hỏi thăm, mặt tràn đầy nhu
tình. Tam nhi, bắt đầutừ một khắc này, nàng đã thuộc về ta! Cũng chỉ thuộc
về ta!
Tựa như, Thương Thương cũng chỉ thuộc về nàng. . . . . .
. . . . . . Một đêm này, nàng không biết ngất đi bao nhiêu lần, lại bị hắn
gọi tỉnh qua bao nhiêu lần. . . . . .
Cho đến khi sắc trời dần sáng, hắn vòng quanh hông của nàng, để cho
nàng đè lên trên người của mình, nặng nề ngủ. .
. . . . . .
"Vương Gia!" - Ám Ảnh đau lòng nhìn bóng ảnh cái người bên cửa sổ
kia, kể từ khi bọn họ quay trở lại đem tin tức truyền đạt cho Vương Gia,
Vương Gia vẫn cứ như vậy.
Dáng người lạnh lùng kiêu ngạo của Hiên Viên Ngạo đứng ở bên cửa sổ,
lông mày như ngọn núi nhíu lại, sắc mặt cũng hơi trắng bệch, cái lạnh trong