ực. . . . . . Hoàn hảo là chưa tỉnh, thế nhưng lại đè ép khiến nàng làm thế
nào trốn đây? Híc híc híc. . . . . .
Nhìn đến cái chân kia, nhẹ nhàng nhúc nhích, thấy hắn không phản ứng
lại, rồi yên tâm từ từ nhấc dời chân của hắn, sau đó nhẹ nhàng đứng dậy, rút
ra khỏi ngực của hắn, long thầm kích động không ngớt oh ư! Oh ư! Rốt
cuộc nàng cũng trốn ra được!
Đang chuẩn bị đứng lên, lại bị cánh tay dài của hắn duỗi ra một cái, trực
tiếp kéo tới đây, rồi sau đó lật người, đè nàng ở dưới thân thể. . . . . .
Đôi mắt tà mị đào hoa mở ra, mang theo sự hài hước nhìn tiểu nữ nhân
phía dưới: "Ăn xong rồi liền muốn chạy ?"
"Mới không có ! Người ta là người phẩm đức cao thượng, làm sao có thể
ăn xong liền bỏ chạy chứ ?" – khí lớn nghiêm nghị mở miệng, nhưng rất rõ
ràng là chột dạ.
"Tam nhi chuẩn bị đi đâu ?" - Nhìn chằm chằm nàng, vẻ hài hước trong
đáy mắt càng thêm rõ ràng.
“Híc. . . . . . Cái đó, người ta muốn, muốn, a, đúng rồi, muốn đi nhà cầu!
Đúng, muốn đi nhà cầu!" - Ánh mắt trôi đi không dám nhìn hắn.
"Thật sao ?" – Âm thanh rất có sức hút vang lên, mang theo sự lười
biếng cùng mị hoặc mới vừa thức giấc.
"Đúng! Đúng!" - Gật đầu như bằm tỏi.
"Tam nhi, tối hôm qua, tối hôm qua nàng. . . . . ." – Gương mặt của hắn
có vẻ uất ức nhìn nàng, còn khẽ cắn môi dưới của mình, không nói ra được
đáng thương, thật đáng yêu.