Tiếng nói vừa dứt. . . . . .
"A. . . . . . Ừ, a. . . . . . Không được, Thương Thương, không nên. . . . . ." -
Hoảng sợ mở miệng.
"Ừ a. . . . . . Thương Thương không được, thật không nên. . . . . ." - Thở
gấp liên tiếp.
"Nhưng người ta vẫn còn muốn!" - Âm thanh có chút ủy khuất.
. . . . . .
"Ô oa. . . . . . Chàng tha cho ta đi, không chịu nổi, mẹ ơi, cứu mạng a. . . .
. ."
Thấy nàng ngay cả mẹ cũng gọi ra, khóe môi hắn nâng lên một nét
cười…..có chút kiêu ngạo ! Ngay sau đó tăng nhanh động tác, ngoảnh mặt
làm ngơ đối lời cầu xin tha thứ của nàng. . . . . .
. . . . . .
Mấy hiệp xong xuôi, nàng mệt mỏi ngủ thiếp dưới người của hắn. . . . . .
Đau lòng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, đè xuống ngọn lửa dục
lại lần nữa dâng lên ở bụng dưới, dừng động tác lại, ôm nàng trong ngực,
dù sao cũng là lần đầu tiên, không thể để cho nàng quá mệt mỏi. . . . . .
. . . . . . Sau khi tỉnh lại lần nữa thì mặt trời đã lặn phía tây.
Mở mắt ra, liền rơi vào môt đôi mắt đào hoa đầy thâm tình. . . . . .
"Thương Thương. . . . . ." Có lại ý thức, co rúm mở miệng.
"Tam nhi, đói bụng không?" Giọng nói dịu dàng vang lên, đúng là cả
ngày rồi