bọn họ vẫn chưa ăn cơm.
Ặc , nàng không muốn đấu tranh? Nhanh chóng gật đầu: "Ừ! Đói bụng!"
Hắn khẽ cười một tiếng, ôm nàng ngồi xuống, dịu dàng mặc quần áo cho
nàng, bây giờ đã không còn xấu hổ như hôm qua, mỗi một hành động đều
rất tự nhiên, giống
như bọn họ đã là phu thê nhiều năm. . . . . .
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vũ Văn Tiểu Tam lại ửng đỏ như quả hồng,
gào
thét, nàng đã làm gì a? Rốt cuộc nàng đã làm gì a? Uống vào một chút
rượu, liền tàn
phá một nam tử xinh đẹp như hoa? Nàng là người sao? Nàng vẫn còn là
người sao?
Sau khi nam tử giúp nàng mặc từng món quần áo xong, thì bắt đầu mặc
quần áo của mình, mỗ nữ cảm thấy bất an không yên, có phải mặc quần
áo xong rồi
liền phải tính sổ hay không?
Sau khi hắn mặc quần áo tử tế, nhẹ nhàng sửa sửa sợi tóc giúp nàng
nhưng
lại khiến cho da đầu nàng có chút run lên, trời ạ, có phải muốn trực tiếp
cắt bỏ đầu của nàng hay không? Suy nghĩ khốn khổ lại nuốt nước miếng
một cái.
Sau khi chỉnh đốn xong tất cả, vươn cánh tay dài xoay thân thể của nàng
trở lại, để nàng đối mặt với hắn, bình tĩnh nhìn vào mắt nàng, bắt buộc