Thương, có phải là chàng bị ta kích thích đến choáng váng không?"
Thấy hắn không nói lời nào, nàng đẩy đẩy hắn: "Thương Thương. . . . . ."
"Thương Thương?" Buồn bực mở miệng, đây rốt cục là chuyện gì,
không phải hắn nên nhảy dựng lên muốn giết nàng sao? Sao lại giống như
rất khổ sở, chẳng lẽ. . . . . .
"Hả?" Giọng nói trầm thấp có chút mỏi mệt, cũng có chút thê lương.
"Ta thật sự không phải cố ý cướp đi thân thể xử nam của chàng, chàng
đừng khổ sở có được hay không, ta sẽ chịu trách nhiệm với chàng!" Mỗ nữ
lập tức vỗ ngực bảo đảm.
Hắn vừa nghe,có chút kinh ngạc, nhìn nhìn nàng: "Chịu trách nhiệm với
ta? Nàng không hối hận?"
"Hối hận! Ta rất hối hận!" Nàng nhanh chóng gật đầu, lập tức bày tỏ xin
lỗi với hắn, "Thật sự ta rất hối hận, ta không nên cường bạo chàng, chỉ là vì
ta quá thích chàng, không đúng, là quá yêu chàng, mới có thể không để ý
đến ý kiến của chàng, lại vật lộn với chàng, làm ra chuyện không bằng cầm
thú với chàng, xin chàng nhất định phải tha thứ ta! Ngàn vạn lần đừngđưa
ta đi gặp quan phủ !"
Nàng nước mắt lưng tròng nhìn hắn, gào thét, sẽ không ngẫu nhiên là
nàng trở thành nữ nhân phạm tội cường bạo duy nhất trong lịch sử chứ?
Bởi vì quá yêu hắn, cho nên mới làm chuyện như vậy? Chẳng lẽ là hắn
hiểu lầm sao? Nghe một câu cuối cùng nàng nói chính là không cần đưa
nàng đi gặp quan, khóe miệng không thể kiềm chế mà co rút. . . . . .
"Tam nhi, Thương Thương đang hỏi nàng, có hối hận giao mình cho ta
hay không ?." Nhìn nàng dở khóc dở cười , nàng nói đều là những thứ đó?