gật đầu: "Thương Thương, ta đói bụng!"
"Chúng ta đi ăn cơm?" Hắn sờ sờ của đầu của nàng, mở miệng đề
nghị.Ánh mắt nàng vô ý đảo qua, thấy giữa hoa bách hợp dưới người bọn
họ có dính một chút máu ở trên cánh hoa: "Đây sẽ không phải là máu của ta
chứ?"
"Đúng vậy!" Hắn cười mở miệng.
"Không công bằng! Vì sao chàng không đổ máu?"
". . . . . ."
"Ai nha, thôi, đi thôi, đi thôi, đi ăn cơm !" Mỗ nữ nhảy nhót đứng dậy,
tránh đi chuyện xấu hổ kia đi, kết quả mới đi hai bước, lảo đảo một cái. . . .
. .
Hắn khẩn trương đi tới ôm lấy nàng: "Tam nhi làm sao vậy?" Bước chân
của nàng có chút không ổn định.
Mỗ nữ nghiến răng nghiến lợi quay đầu: "Chàng còn mặt mũi hỏi ta làm
sao vậy! Chân yếu rồi !" Gào hét đến mặt đỏ như ánh nắng chiều nơi xa. . .
. . .
Ặc , trên khuôn mặt như cánh hoa đào đều là xấu hổ , có chút ủy khuất
mở miệng: “Còn không phải là Tam nhi quá nhiệt tình sao!"Thật ra nàng đã
sớm nói
không được, là hắn không để ý mong muốn của nàng, lại muốn nàng thật
nhiều lần.
Nhưng người nào đó vẫn nghĩ mình phạm tội cường bạo, vừa nghe liền
cười nịnh nọt : "Ha ha hắc. . . . . . Không nên kích động, không nên kích
động, ta xin bảo đảm những thứ này đều là ngoài ý muốn, ngàn vạn lần