"A? Không có, không có!" Nàng không suy nghĩ liền nói ra suy nghĩ
trong lòng mình.
Lập tức, liền thấy đôi mắt hoa đào của hắn hiện lên ý cười nhẹ nhàng, lúc
này người trả lời câu nói kia phản ứng kịp, cúi khuôn mặt nhỏ nhắn có chút
đỏ lên xuống, phải nói với hắn có vẻ hối hận hơn chứ?
Gắt gao ôm nàng, tràn đầy vui sướng, nhắm mắt lại đè nén cảm xúc của
mình, nhưng thân thể vẫn không nhịn được run nhè nhẹ: "Tam nhi, nàng có
biết ta sợ như thế nào không, sợ nàng sẽ hối hận. . . . . ."
Nàng ngẩn ra, quay lại ôm lấy hắn: "Thương Thương, chàng thật khờ!"
Đồng thời cũng nói ở trong lòng: Thương Thương, chàng có biết ta sợ như
thế nào không , sợ chàng sẽ một đao chém chết ta, hoặc là đưa ta đi gặp
quan?
"Thương Thương, bây giờ chàng đã là người của ta, sau này phải ngoan
ngoãn nghe lời có biết hay không?" Giọng nói của mỗ nữ cực kì đắc ý.
Hắn sủng nịch cười: "Tuân mệnh, nương tử đại nhân của ta!" Trận tranh
đoạt này, hắn thắng, cần phải đi tìm Ngạo lấy hưu thư.
"Đáng ghét! Ai là nương tử của chàng!" Cái từ "đáng ghét" kia làm cho
nàng lấm tấm mồ hôi , nhưng nàng vốn không phải nương tử của hắn a, bề
ngoài nàng là nương tử của Hiên Viên Ngạo a, ặc , chuyện này. . . . . .
"Thương Thương, có phải là ta đã cho con heo Hiên Viên Ngạo kia đội
nón xanh rồi phải không?" Lam chuyện này không tốt lắm a!
Nhéo nhéo cái mũi nàng: "Không sợ, đợi ta tìm Ngạo lấy hưu thư."
Nàng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nàng và Thương Thương xảy ra
loại quan hệ này, con heo kia sĩ diện như thế, nhất định sẽ để sẵn hưu thư
chờ nàng! Vì thế gật