chàng không nên kích động mà đưa ta đến gặp quan phủ !" Nước mắt đã rơi
đầy đáy lòng, rốt cuộc là nàng đã làm ra chuyện gì a!
"Thương Thương, chân người ta mềm nhũn,làm sao đi được đây ?" Nàng
dùng vẻ mặt cầu xin nhìn hắn.
Khẽ cười một tiếng, bế nàng lên: "Chân mềm thì Thương Thương ôm
Tam
nhi đi."
"Thương Thương, chàng thật tốt!" Vòng tay ôm cổ hắn, sau đó ấn xuống
một nụ hôn lên khuôn mặt tuyệt mỹ của hắn.
Nụ hôn này làm cho con ngươi đen của hắn sáng lên, trên mặt đều là
hạnh phúc: "Chỉ tốt với một mình Tam nhi!"
"Những lời này chàng đã nói quá nhiều lần!" Giọng nói cực kì không nể
mặt.
Sắc mặt cứng đờ, có chút tức giận cúi đầu nhìn nét mặt khó hiểu của nha
đầu này: "Người ta nói thật lòng!"
Trợn trừng mắt, chọc chọc vào ngực hắn, chợt cười có chút nguy hiểm:
"Đồ ăn của Phượng Phi Yên có ngon hay không?"
Khí thế nghiêm nghị mạnh mẽ của người nào đó liền yếu xuống, có chút
co rúm mở miệng: "Không ngon."
"Vậy đồ ăn của Long Tử Nghiên?" Giọng điệu càng thêm nguy hiểm.
Trán của người nào đó đã toát ra mồ hôi lạnh: "Cũng. . . . . . Cũng không
ngon."