không dám tin trừng to mắt, không phải là vương gia chán ghét son phấn
trên người nữ nhân sao? Sao hôm nay lại chủ động ôm nữ tử kia?
Đợi bọn họ đến gần, mọi người cùng hành lễ: "Vương gia!" Bọn họ đều
là người hầu trong vương phủ Nhiếp Chính ở đế quốc Dạ Mị của Hiên Viên
Vô Thương, hầu hạ tốt, liền đưa bọn họ đến biệt viện này, thỉnh thoảng hắn
sẽ tới đây ở một thời gian.
"Đứng lên đi!" Nhàn nhạt mở miệng.
"Dạ! Vương Gia, vị cô nương này là?" Đáy mắt của một lão nô lóe ra
một chút tia sáng.
Hiên Viên Vô Thương quay đầu, nhìn nhìn ông ta, nét mặt thay đổi
thoáng hiện lúm đồng tiền: "Là vương phi tương lai của các ngươi!"
Lão nô này vừa nghe thì toàn thân run lên hốc mắt ửng đỏ, cực kì kích
động mà mở miệng: "Tốt! Tốt! Vương gia, cuối cùng ngài cũng tìm được
vương phi rồi ! Chúc mừng vương gia! Chúc mừng vương gia!"
"Chúc mừng vương gia! Bái kiến vương phi!" Bọn người hầu mừng rỡ
như điên cùng lên tiếng.
Một đám người hầu quỳ trên đất. . . . . .
Lần này thật sự đã khiến cho Vũ Văn Tiểu Tam có chút xấu hổ, vùi đầu
vào ngực của hắn, không dám ló ra. . . . . .
Hiên Viên Vô Thương khẽ cười một tiếng: "Đứng lên đi, quản gia, chuẩn
bị đồ ăn đi, đừng để vương phi của bổn vương đói bụng!"
"Được! Được! Lão nô đi ngay! Lão đi ngay!" Trong giọng nói đều là
kích động khó nén.