"Tam nhi, người ta lại muốn rồi, làm sao bây giờ?" Sau khi kết thúc nụ
hôn, đáy mắt chứa đầy lửa dục, nhìn tiểu nữ nhân xụi lơ ở trong ngực hắn.
"Tưởng tượng là được!" Một câu làm cho hắn suýt nữa là hộc máu, nhẹ
nhàng bâng quơ phát ra từ trong miệng nàng.
Tưởng tượng là được? Cực kì tức giận chuyển thân thể của nàng qua,
một nụ như mưa to gió lớn đánh ụp tới, nàng gắt gao bám lấy cổ của hắn,
vô cùng yếu ớt buông vũ khí đầu hàng. . . . . .
"Vương gia, đồ ăn. . . . . . Khụ khụ. . . . . . Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân
chưa nhìn thấy cái gì!" Người hầu này nói xong, trên mặt mang theo tươi
cười mờ ám và sung sướng lui ra ngoài.
Nhìn nhìn đồ ăn trên bàn, trong lòng nam tử tuyệt mỹ tràn đầy không
vui, nếu không phải người hầu này tới không đúng lúc, có lẽ hắn đã thành
công ôm nàng. . . . . .
Thấy bị người ta phát hiện, mỗ nữ có da mặt dày hơn tường thành đỏ lên:
"Thương Thương, chúng ta ăn cơm đi!" Ha ha, ăn cơm đi ăn cơm đi. . . . . .
"Ừm!" Giọng nói xen lẫn tức giận, rõ ràng là không thỏa mãn dục vọng.
Tay thon dài vươn ra, cầm lấy đũa gắp một miếng thịt bò, đưa đến bên
miệng nàng: "Tam nhi, ăn!"
Hé miệng bẹp một tiếng vào miệng, vẻ mặ ăn say mê, suy nghĩ trong
lòng cũng là —— cảm giác ăn"thịt" thật sự là sảng khoái a! Ha ha ha. . . . .
.
Chợt , biến sắc: "Thương Thương, chàng thành thật nói với ta, Phượng
Phi Yên gắp rau cho chàng, không phải là chàng không nỡ ăn chứ?"