mình cố gắng tự nhiên mở miệng: "Tam nhi, nói cho ta biết, nàng hối hận
không ?"
Hỏi xong thì thân thể có chút rung động, là hắn quá ích kỷ , không chờ
nàng tỉnh táo liền. . . . . . Nếu nàng nói "hối hận" , vậy hắn phải làm sao bây
giờ? Làm sao mới có thể bồi thường lại cho nàng?
A ? Vũ Văn Tiểu Tam nhìn nhìn hắn, còn thấy thân thể hắn hơi hơi rung
động, cảm thấy hắn đã bị mình làm tức giận đến toàn thân run rẩy!
Vì thế đôi mi thanh tú vặn vẹo, vẻ mặt co rúm nhận sai: "Vậy, cái
kia,Thương Thương, chàng nhất định phải tha thứ cho người ta, ta không
phải cố ý, ta chỉ là say
rượu loạn tính cho nên mới làm việc không nên làm với chàng, ngàn vạn
lần
chàng đừng tức giận, cho dù tức giận thì ngàn vạn lần cũng không nên. . .
. . . Hu hu
hu. . . . . ."
"Say rượu loạn tính"? "Làm việc không nên làm" ?
Hắn ngơ ngác nhìn nàng, sau đó trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra ý tự giễu.
. . . . . Đầy xin lỗi, ôm nàng vào trong lòng, gắt gao ôm, đầu đặtt ở cổ của
nàng: "Tam nhi, thực xin lỗi."
Năm chữ ngắn ngủn, lại giống như dùng hết hơi sức cả đời hắn vậy. . . . .
.Thực xin lỗi. . . . . . Là ta quá ích kỷ hủy hoại nàng, thực xin lỗi, thực xin
lỗi. . . . . .
Ặc ? Thực xin lỗi? Vũ Văn Tiểu Tam rất kinh ngạc nhìn hắn, rõ ràng là
phạm tội cường bạo, sao ngược lại hắn nói xin lỗi với nàng chứ?"Thương