Hắn vén tay áo, nhìn qua món tôm, cố nén cảm giác buồn nôn cầm lên
lột vỏ cho nàng. . . . . .
Nhìn cái vẻ mặt ghét bỏ ấy, hình như muốn ăn tươi nuốt sống món tôm,
híc, được rồi, tựa hồ bây giờ là đang "Chết" lột để cho nàng nuốt "chín",
nàng mở miệng cười: "Được rồi, được rồi, tự ta bóc cũng được, Thương
Thương ưa sạch sẽ cũng không cần phải miễn cưỡng!"
Sau đó đưa tay chém giết con tôm trên tay hắn, thế nhưng hắn lại không
buông tay, quay đầu nhìn nàng: "Thương Thương muốn làm cho Tam nhi,
mặc dù bây giờ chưa quen, nhưng một ngày nào đó Thương Thương sẽ
quen! Chẳng lẽ sau này Tam nhi ăn tôm đều muốn tự mình bóc sao? Như
vậy Tam nhi sẽ thêm mệt mỏi!"
Thấy vẻ mặt chân thành của hắn, hốc mắt nàng có chút ửng đỏ, người
đàn ông này luôn dễ dàng làm cho nàng cảm động. . . . . .
Thấy nàng đỏ vành mắt, hắn vội vàng mở miệng: "Tam nhi, không khóc!
Không khóc! Có phải là người ta mới vừa rồi nói chuyện quá lớn tiếng hay
không ?"
Nàng lắc đầu một cái. . . . . .
"Có phải là người ta mới vừa rồi giọng nói không tốt hay không ?
Thương Thương về sau sẽ không nói chuyện bằng giọng như vậy với Tam
nhi nữa. . . . . ."
"Không phải !" - Nàng ngắt lời của hắn, vòng ôm hông của hắn, gương
mặt chôn ở trong ngực của hắn, "Thương Thương rất tốt, rất tốt !" - Nàng
rốt cuộc cũng tìm được một người đàn ông còn yêu nàng hơn cả ba của
nàng!
Có lẽ đây mới là nguyên nhân trời cao để cho nàng xuyên không, bởi vì
chân mệnh thiên tử của nàng ở nơi này . . . Ba, mẹ, các người biết không, ở