cổ đại, mặc dù không có mọi người, không có chị em, không có bạn bè,
nhưng Tam nhi vẫn rất hạnh phúc! Rất hạnh phúc!
"Vậy Tam nhi về sau không nên tùy tiện khóc có được hay không?
Thương Thương sẽ đau lòng !" - Ôm nàng dịu dàng mở miệng. Nha đầu
này luôn là thích khóc sụt sùi, điểm này không được!
"Được!" - âm thanh có phần nghẹn ngào từ hắn trong ngực vang lên.
"Ngoan! Ăn tôm đi. . . . . ." . . . . . .
. . . . . .
"Thương Thương, cái đồ đó của ta có phải vẫn còn ở trên tay của chàng
đúng không ?” - Cơm nước xong, nàng nằm co rúm ở trong ngực của hắn,
hỏi.
Thấy nàng còn băn khoăn cái đồ đó, đôi mắt tà mị đào hoa híp lại, âm
thanh có chút nguy hiểm vang lên: "Tam nhi, nàng nói thật với ta đi, có
phải nàng đã nhìn thấy qua Thẩm Lãng Phàm bày ra cái loại tư thế đó hay
không?"
Nàng vẽ, người khác không nhìn ra vấn đề, nhưng hắn vẫn nhìn ra được,
tư thế, động tác cùng thần thái của Thẩm Lãng Phàm, đều vô cùng sinh
động, Đình Vân thì hơi lộ ra cứng ngắc.
"Ặc, đúng !" – đường hoàng mở miệng, sau đó rụt cổ lại phân bua cho
chính mình, "Nhưng mà thời điểm Thẩm Lãng Phàm bày ra loại tư thế này
còn mặc y phục, ta vẽ ra thì không có quần áo! Ta thật sự không nhìn thấy
dáng vẻ hắn không mặc quần áo đâu!"
Liếc mắt nhìn nhìn qua nàng: "Hắn bày ra loại tư thế này làm gì ?" -
Thẩm Lãng Phàm thân là trang chủ của đệ nhất thiên hạ trang, tuyệt đối sẽ
không làm ra loại chuyện kỳ quái đó chứ?