Nam tử áo trắng bước vào tẩm điện, cặp mắt đào hoa tà mị vừa tiến đến
liền bắn phá trong tẩm cung , không có nhìn thấy người mà hắn muốn gặp ,
ánh mắt căng thẳng, cắn răng đối với thái hậu mở miệng: "Tam nhi đâu?"
Thanh âm nhàn nhạt , nghe không ra cảm xúc gì , lại làm cho người ta
cảm giác được trong giọng điệu kia run run.
Thái hậu nâng chung trà lên, mím môi cười khẽ: "Hoàng đệ thật buồn
cười , tìm Tam nhi làm sao lại tìm trong cung của ai gia ?"
Lời nói vừa dứt , trước mặt nam tử áo trắng thân hình chợt lóe, không
kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra , lại cảm giác được yết hầu của nàng bị
người bóp chặt : "Bổn vương hỏi lại ngươi một lần, Tam nhi đâu?"
Đôi mắt kia đã nhiễm đầy huyết sắc! Tay nắm thành quyền, nếu là Tam
nhi có chuyện gì, hắn nhất định sẽ làm cho người khắp thiên hạ đến chôn
cùng nàng ! Người khắp thiên hạ , tự nhiên cũng bao gồm chính hắn!
"Hi vương gia, ngài đang làm gì vậy ?" Phượng Hoa hoảng sợ mở miệng,
nhìn Hiên Viên Vô Thương đang bóp cổ thái hậu , chạy nhanh tiến lên lôi
kéo cánh tay của hắn .
Hắn động cũng không động, nhẹ nhàng vung tay lên , nàng liền giống
như lá rụng mùa thu , nhẹ nhàng bay ra ngoài, hung hăng nện xuống đất. .
"Bổn vương hỏi ngươi một lần cuối cùng , Tam nhi đâu?" Tay đã bắt đầu
xiết chặt, gương mặt tuyệt mỹ tràn đầy sát ý , hắn hơi dùng lực bóp cổ làm
thái hậu ngửa đầu , hoảng sợ cầm lấy tay hắn, le đầu lưỡi, suýt nữa tắt thở!
Đứt quãng mở miệng: "Ở . . . . . Ở nội điện!"
Một tay ném nàng xuống đất, chén trà trên bàn cũng bị lực đạo thổi bay ,
rơi nát, thái hậu liền ngã lên mảnh vỡ của chén trà kia. . . . . .