. . . . . .
Nhìn nàng nhắm mắt lại, nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ, hắn mới rời
khỏi nội điện. . . . . .
Nghe bước chân hắn rời đi , trên mặt của nàng lộ ra mỉm cười ngọt ngào,
có hắn ở đây, thật tốt!
. . . . . .
Rời khỏi nội điện, từng bước đi thong thả đến chính sảnh, tất cả mọi
người liền câm như hến, nhìn nụ cười tràn đấy sát ý trên mặt hắn . . .
Thái hậu quay đầu, nhìn nhìn bọn họ: "Đều cút đi cho ai gia !"
"Vâng !" Bọn hạ nhân nối đuôi nhau mà ra.
"Hoàng tẩu." Nhìn nhìn sắc mặt xanh mét của nữ nhân kia , trên mặt cười
đến khoan khoái, "Vô Thương tin tưởng, bất luận là chuyện của bảy năm
trước hay là năng lực hiện tại của Vô Thương , hoàng tẩu nên cân nhắc.
Nếu là nàng ở trong cung xảy ra chuyện gì, hoặc. . . . . . Chuyện này mang
tới hậu quả gì làm cho thanh danh của nàng mất hết , làm liên lụy tới những
người không liên quan . . . . . . Tính khí bổn vương , hoàng tẩu biết đấy!"
Thái hậu nhìn khuôn mặt cười đến yêu tà của hắn , thân mình run lên, cả
người đầy ngập lửa giận đúng là bị dọa trong nháy mắt biến mất không
thấy, lẳng lặng nhìn hắn, sau một lúc lâu. . . . . . Khẽ cười một tiếng: "Hôm
nay đã xảy ra chuyện gì sao?"
Chính là hắn không nói, việc ngày hôm nay , nàng cũng quyết định sẽ
không làm cho bất luận kẻ nào biết. Nếu là sự việc này truyền ra đi, thể
diện hoàng gia sẽ mất hết . Cho dù bản thân vừa rồi suýt nữa bị bóp chết,
nàng cũng không có phái người đi báo hoàng đế!