các ngươi không có việc gì, thời gian không còn sớm, chúng ta nhanh đi
ngủ thôi!”
“Đi ngủ? Không còn sớm nữa?” Tiểu Nguyệt trừng mắt không dám tin
nhìn tiểu thư nhà nàng, “Tiểu thư, giờ này đã là giờ nào rồi? Vương gia
cũng sắp hạ triều rồi, hiện tại là giữa trưa đấy!”
“Cái gì, đã giữa trưa rồi hả?” Mỗ nữ không dám tin khóe miệng giật giật,
quay đầu nhìn nhìn ngoài cửa sổ, vỗ lên trán mình một cái, khó trách không
ngủ được, thì ra nàng đã buồn bực cả một đêm?
Ngay lúc các nàng đang nói chuyện, Hiên Viên Ngạo hạ triều đã trở về....
Bước vào Vương phủ, định đi thư phòng xử lý công vụ, trong lúc vô ý
quay đầu, nhìn thấy trong phòng nữ nhân kia đèn đuốc vẫn sáng trưng, cảm
thấy có chút buồn bực, đã là giữa trưa như thế nào vẫn còn đốt nến? Nghĩ
nghĩ, tiện thể bước qua xem tiện nhân kia đag làm cái quỷ gì! ( và rồi anh
đã hối hận =]]~ )
Tiểu Nguyệt thản nhiên đi lên phía trước, rót cho tiểu thư nhà nàng một
chén trà, mở miệng hỏi: “Tiểu thư, người cả đêm suy nghĩ cái gì vậy?”
Nghe thấy giọng Tiểu Nguyệt, Hiên Viên Ngạo dừng bước, đứng ở cửa,
suy nghĩ cả đêm? Tuấn mi nhíu lại, suy nghĩ sâu xa.... rồi sau đó nghe thanh
âm bên trong truyền tới....
“Ngươi thật sự muốn biết?” Vũ Văn Tiểu Tam nghiêng mặt nhìn nàng,
nàng cũng không nhận ra cái cổ nhân Tiểu Nguyệt này có thể hiểu được tư
tưởng của nàng.
Tiểu Nguyệt gật đầu rất nhanh, nàng làm sao lại không muốn biết, biểu
hiện của tiểu thư thật sự là quá kỳ quái rồi!