“Tiểu Nguyệt, thật ra Hoàng thượng đối với ta rất tốt !” Mỗ nữ mở
miệng rồi thở dài.
Tiểu Nguyệt gật gật đầu, nhìn ngày hôm qua đi, quả thật Hoàng thượng
đối với Tiểu thư rất tốt.
"Mà hắn còn cực kỳ ôn nhu!" Vũ Văn Tiểu Tam tiếp theo lại nói. . . . .
.Tiểu thư nhà bọn họ hẳn không là muốn hồng hạnh vượt tường đi? Mà còn
là thông đồng với huynh trưởng của phu quân?
Rồi sau đó, tại Tiểu Nguyệt thần tình hoảng sợ chăm chú nhìn nàng, mỗ
nữ mở miệng: "Cho nên ta cực kỳ thích hắn. . . . . ."
Thích hoàng huynh của hắn? Mỗ Vương gia cắn răng, ẩn nhẫn tức giận
đứng ở cửa phòng, nhưng vẫn là nhịn xuống, muốn nghe xem tiện nhân này
còn nói cái gì nữa....
Tiểu Nguyệt vẻ mặt cầu xin nhìn tiểu thư nhà bọn họ , thật sự như nàng
đoán, điều này sao có thể? Tiếp theo, bên tai lại truyền đến tiếng tiểu thư
nhà nàng "Nhưng mà . . . . ."
Tiểu Nguyệt vỗ vỗ ngực, may mắn còn có “Nhưng mà”, không thì đến
lúc đó không chỉ có tiểu thư nhà bọn họ bị nhốt vào lồng heo dìm sông,
nàng là người của tiểu thư cũng có khả năng bị trói lên cột ở trên đường mà
chịu chết cháy!
"Thương Thương đối với ta cũng rất tốt." Mỗ nữ nhìn sắc mặt Tiểu
Nguyệt rồi mới nói tiếp nửa câu.
Tiểu Nguyệt như bị sét đánh! Vô Thương Vương gia đối tiểu thư cũng
rất tốt? Đây là ý tứ gì?
"Mà hắn còn rất nhiều tiền!" Lại miêu tả.