Tam nàng ngu à? Viết thư, bị giết, Hiên Viên Ngạo cho là nàng đã đi rồi.
Thái hậu lại che giấu chuyện này đi, không phải nàng chết oan mạng à?
"Ngươi hãy yên tâm, đêm qua ai gia không có giết ngươi, hôm nay cũng
quyết không giết. Ngươi là người Hiên Viên Vô Thương yêu thích, sao ai
gia dám động tới ngươi!" Trong giọng nói của bà ta tràn đầy giễu cợt.
Vũ Văn Tiểu Tam nhìn chằm chằm Trưởng Tôn Minh Tranh, suy nghĩ độ
tin cậy trong lời nói của bà ta. Ngay sau đó nàng giương môi cười một
tiếng, đánh cược "Được, ta viết! Nhưng mà ta muốn dẫn Tiểu Nguyệt đi
cùng!" Tiểu Nguyệt ở lại tam vương phủ, lấy tính tình ngơ ngác đần đần
của nàng, sớm muộn gì cũng bị người ta làm thịt!
"Được!" Một nha đầu thôi, muốn mang thì mang đi đi "Ai gia lập tức sai
người đi xử lý, nàng sẽ ở cửa cung chờ ngươi!"
"Vậy thì cám ơn Thái hậu rồi!" Đi tới bên cạnh bàn, cầm bút lên, dùng
lực từ từ viết. Có gì đặc biệt sao? Bút lông này vẽ tranh dễ dàng, viết chữ
lại rất khó khăn!
. . . . . .
Phí sức viết xong, ném bút sang một bên: "Xong rồi!" Sau đó cười nhìn
Thái hậu, có lẽ qua hôm nay, nàng liền thoát khỏi hoàng cung rồi, từ đó trời
cao mặc chim bay, đất rộng mặc người đi!
Trưởng Tôn Minh Tranh nhìn bức thư vừa nhận lấy, khóe mắt không thể
nhận ra co quắp mấy cái, rồi sau đó cao giọng mở miệng: "Tốt! Người
đâu!"
Người đâu? "Bà muốn đổi ý sao?" Ánh mắt Vũ Văn Tiểu Tam căng
thẳng, nghĩ tới có muốn tiến lên làm thịt bà ta hay không?