"Hu hu hu. . . . . . Tiểu thư, Tiểu Nguyệt nhớ ngươi muốn chết! Mấy
ngày nay không thấy tiểu thư, người đã đi đâu vậy hả?" Nói xong nhào về
phía Vũ Văn Tiểu Tam, ôm nàng gào khóc!
"Tiểu Nguyệt, ngươi đúng là người làm bằng nước mà!" Bất đắc dĩ cảm
thán một tiếng, vỗ lưng của nàng. Mặc dù mấy ngày nay trôi qua rất nguy
hiểm, nhưng không phải nàng không có chuyện gì rồi sao? Vũ Văn Tiểu
Tam nàng phúc lớn mạng lớn lắm!
"Hu hu hu. . . . . ." Tiểu Nguyệt khóc đủ rồi, từ trong ngực của nàng chui
ra ngoài "Tiểu thư, làm sao người lại mặc y phục này? Hơn nữa còn ra
ngoài từ cửa nam hoàng cung?"
"Chuyện này nói rất dài dòng, ta từ từ nói cho ngươi biết!" Vũ Văn Tiểu
Tam mang theo nàng đi tới đường cái, nhỏ tiếng nói xong chuyện mấy ngày
nay.
Tiểu Nguyệt không dám tin trợn tròn mắt nhìn tiểu thư nhà nàng. Không
thể nào? Lá gan tiểu thư cũng quá lớn rồi, dám làm ra chuyện như vậy với
Vô Thương Vương Gia! Ngày hôm đó nàng thật không nên để cho tiểu thư
uống rượu!
May mà Vô Thương Vương Gia không có giết tiểu thư, Thái hậu cũng
tha tiểu thư một mạng!
"Tiểu thư, vậy chúng ta không thể trở về tam vương phủ nữa rồi?" Tiểu
Nguyệt thở dài một hơi hỏi Vũ Văn Tiểu Tam.
"Ngươi muốn trở về sao?" Có lẽ nàng không nên tự quyết định cuộc đời
của Tiểu Nguyệt như vậy! Tiểu Nguyệt là một người cổ đại, chưa chắc
muốn thoát khỏi gia đình quyền thế như nàng.
Tiểu Nguyệt cười híp mắt nhìn nàng: "Tiểu thư ở đâu, Tiểu Nguyệt sẽ ở
đó! Lúc nãy khi thấy người trong cung tới đón Tiểu Nguyệt, nô tỳ đã thấy