Tiểu Nguyệt nghe lời của nàng….khóe miệng không thể ức chế co quắp
một cái, nàng mà là đầu heo à? "Tiểu thư, tại sao ngày đó rõ ràng người đã
giấu một triệu lượng ngân phiếu kiếm được trên hội thơ và hai vạn lượng
ngân phiếu của Đình Vân ở dưới tàng cây hoa đào rồi. Tại sao phải lừa bọn
họ tất cả bạc đều bị đốt vậy? Còn nữa, còn có. . . . . . trong mền chỉ có sáu
vạn hai, có một vạn lượng đã bị người xài rồi mà, tại sao người còn nói bên
trong có bảy vạn lượng?"
"Nói ngươi đần ngươi đúng là đần mà, phải nói như vậy mới có thêm
tiền chứ! Đứa ngốc!" Vũ Văn Tiểu Tam thưởng nàng một cái liếc mắt, cơ
hội kiếm tiền tốt như vậy, không cần mới không phải là tác phong của Vũ
Văn Tiểu Tam nàng!
"Ặc, vậy tại sao tiểu thư không dứt khoát nói nhiều thêm một chút? Thế
thì tiểu thư ngài mới có càng nhiều bạc hơn chứ?" Đây mới là chỗ khó hiểu
nhất của nàng.
Vũ Văn Tiểu Tam lắc đầu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn nàng:
"Bọn họ đều không phải là nhân vật đơn giản, tùy tiện điều tra là có thể tra
được rốt cuộc ta kiếm được bao nhiêu! Cần gì phải lừa bọn họ để cuối cùng
vừa mất danh tiếng vừa mất tiền tài vô ích hả?"
Tiểu Nguyệt gãi gãi đầu: "Điều này cũng đúng! Nhưng. . . . . . Hai vạn
lượng bạc của Đình Vân, tại sao tiểu thư lại không nói? Bọn họ có thể tra
được khoản bạc này mà!"
Lần này ánh mắt Vũ Văn Tiểu Tam nhìn nàng đã hoàn toàn ngây dại: "Ta
nói Tiểu Nguyệt này, ngươi đi theo ta đã bao lâu rồi? Làm sao một chút sự
thông tuệ của ta mà ngươi cũng không hề học được hả? Một đám trai đẹp
đều ngồi ở đó, muốn ta nói cho bọn hắn biết ta lừa gạt bạc của Đình Vân,
rất ảnh hưởng đến hình tượng hoàn mỹ của tiểu thư nhà ngươi trong suy
nghĩ của bọn hắn, hiểu không? Tiền tài tất nhiên là quan trọng, nhưng mà