Nhìn mọi người ở trên đường, Vũ Văn Tiểu Tam hận không được làm
thịt Tiểu Nguyệt! Có gì đặc biệt sao? Ôi hình tượng anh minh thần võ hào
quang lấp lánh của nàng!
Ánh mắt của mọi người đều bị một tiếng thét kinh hãi Tiểu Nguyệt thu
hút tới đây, chỉ thấy. . . . . . hai nữ nhân cùng nhau đứng ở trên đường, một
người dáng dấp Quốc Sắc Thiên Hương, một người thanh tú động lòng
người. Tuy nhiên hai người cũng mặc y phục vải thô, nhìn thấy hai cô gái
xinh đẹp như vậy, bọn họ vốn nên cảm thán, thậm chí là thèm thuồng một
phen, nhưng mà. . . . . . Tay của cô gái khuynh thành kia lại đang đưa vào
trong vạt áo trước ngực của cô gái thanh tú!
Ánh mắt của mọi người hoặc khinh bỉ, hoặc phỉ nhổ, đều rất khinh
thường chửi thề một tiếng: "Không có văn hóa!" Rồi sau đó quay đầu,
đường mình mình đi, hình như không muốn nhìn hai người này nhiều thêm
chút nào!
Vẻ mặt Vũ Văn Tiểu Tam đầy sợ hãi và đau buồn quay đầu nhìn Tiểu
Nguyệt, ánh mắt viết: đều tại ngươi!
Cổ Tiểu Nguyệt co rúm lại, sợ sệt nhìn vẻ mặt kinh khủng của tiểu thư. .
. . . .
Sau đó cảm thấy bàn tay đang đặt ở trước ngực mình không dấu vết động
đậy mấy cái. . . . . . Tay Vũ Văn Tiểu Tam rút trở về, dấu mấy tờ ngân phiếu
vào giữa tay áo!
Giờ Tiểu Nguyệt mới hiểu được tiểu thư muốn làm gì rồi, lần này vẻ mặt
càng thêm áy náy! Đều do nàng ngạc nhiên quá mà! Hu hu hu. . . . . .
"Còn đứng ngây ngốc ở đó làm gì! Đi thôi!" Giọng nói Vũ Văn Tiểu
Tam rất không kiên nhẫn vang lên.