mặt mũi ta và trai đẹp đối với ta càng quan trọng hơn, một tí tẹo tiền lẻ như
thế, ta miễn cưỡng cũng có thể bỏ qua!"
Nói xong lộ ra nét mặt hết sức đau lòng, phải rất đấu tranh đấy! Nhưng
mà một chút tiền đó nàng cũng không muốn bỏ qua! Tại lúc đó nàng đang
đau lòng gần chết! Vì hình tượng anh minh thần võ của nàng mà nàng phải
cố nén xuống!
Sau gáy Tiểu Nguyệt xẹt qua một đám vạch đen, hình tượng hoàn mỹ?
Tiểu thư vẫn còn ở trong mộng chưa tỉnh ngủ sao? Không bàn về cái khác,
chỉ nói ngày đó tiểu thư gào khóc thảm thiết như vậy, nàng cảm thấy tiếng
kêu của heo bị giết nghe còn hay hơn. Hình tượng gì đó chắc đã không còn
nữa rồi!
"Đúng rồi, Tiểu Nguyệt, về sau hai ta đều phải đổi tên rồi, ngươi không
thể kêu ta là tiểu thư nữa!" Đột nhiên Vũ Văn Tiểu Tam nhớ đến một vấn
đề nghiêm túc, nếu như họ vẫn dùng tên thật, như vậy thì nàng không thể
thành công thoát khỏi hoàng tộc rồi,Thái hậu cái lão yêu bà đó cũng rất có
thể phái người đuổi giết nàng!
"Vậy nô tỳ gọi tiểu thư là gì?" Tiểu Nguyệt không hiểu nhìn nàng.
"Gọi ta công tử, hắc hắc hắc. . . . . ." Trên mặt Vũ Văn Tiểu Tam treo một
nụ cười đáng đánh đòn.
Sau ót Tiểu Nguyệt kéo lê một vệt đen, gọi tiểu thư là "Công tử" sao?
Nhưng hiện tại tiểu thư đang mặc nữ trang mà!
Còn chưa có nghĩ xong, một bàn tay quấy rối liền lặng lẽ âm thầm chui
vào y phục của nàng: "Tiểu thư, người muốn làm gì?" Tiểu Nguyệt hoảng
sợ trợn to mắt, tiểu thư tại sao muốn vươn tay vào trong y phục của nàng?
"Suỵt!" Lập tức ngăn lại, nhưng đã không kịp rồi !