Trên mặt cô nương kia đầy nước mắt, nhìn gần thấy khuôn mặt Vũ Văn
Tiểu Tam như bạch ngọc, lại nghe lời hắn vừa nói. Vì thế lúc này sắc mặt
mắc cỡ đỏ bừng, nhỏ giọng mở miệng: "Tạ. . . . . . Tạ ơn công tử cứu mạng!
Tiểu nữ tử không có gì báo đáp, nguyện ý lấy thân đền đáp!"
Gì? Ở một bên Tiểu Nguyệt không dám tin trợn to mắt, lấy thân đền đáp
với tiểu thư nhà nàng hả? Vị cô nương này không có lầm chứ?
Vũ Văn Tiểu Tam cũng rất là kích động, hưng phấn nắm tay của nàng ta:
"Có thật không? Nàng nói là thật sao?"
Bộ dáng mừng rỡ như điên của Vũ Văn Tiểu Tam làm cho cô nương kia
mắc cỡ, hai gò má đỏ bừng: "Công tử, tiểu nữ tử nói là sự thật!"
Nói xong nhìn Vũ Văn Tiểu Tam vẫn đang nắm chặt tay mình, càng
thêm ngượng ngùng.
Mẫu thân vị cô nương kia ở một bên nhìn hai người bọn họ, trên mặt
cũng lộ ra vẻ vui mừng: "Vị công tử này anh tuấn tiêu sái, phong thần tuấn
lãng, là người tràn đầy chính nghĩa. Lại là ân nhân cứu mạng của tiểu nữ,
nếu tiểu nữ có thể gả cho công tử, đó chính là phúc khí mấy đời mới tu
được. Nếu là tiểu nữ may mắn tìm được lang quân như ý, bà già này dù
chết rồi, ở dưới cửu tuyền cũng có thể yên tâm!"
Tiểu Nguyệt nghe xong bộ dáng như nuốt phải một con ruồi. Vẻ mặt
không thể tin nhìn hai người bọn họ, không phải chứ? Muốn giao nữ nhi
cho tiểu thư nhà nàng? Hơn nữa còn là phó thác trước khi chết nữa chứ?
"Ai da, nói như vậy làm cho ta rất là xấu hổ đó!" Bộ dáng Vũ Văn Tiểu
Tam vui mừng, quên mình là đang nữ cải nam trang, ***. Rốt cuộc cũng có
một cô nương coi trọng nàng, nàng đã nói Vũ Văn Tiểu Tam nàng phong
cách cao quý như thế, dung mạo xuất chúng như vậy, có người mắt mù mới
không thích?