Cái từ "Ai da" này thành công để cho nét mặt mọi người đồng loạt cứng
đờ. . . . . .
A Cổ Đạt Mộc có chút tiếc nuối thu hồi ánh mắt: "Ai, đáng tiếc! Công tử
này kết duyên với cô nương kia thì có chút lãng phí!" Nói xong chính hắn
cũng ngớ người, hắn đang tiếc cái gì hả? Người ta cưới vợ, quan hệ vớ vẩn
gì đến hắn hả?
Cô nương kia xấu hổ nắm lại tay Vũ Văn Tiểu Tam: "Quân làm thành
Bàn Thạch, thiếp làm thành bồ vi, từ đây về sau mỗi ngày làm lang quân!"
(nói thật đoạn này ta chỉ hiểu sơ sơ, không dám chế loạn, mọi người tự hiểu
nha)
Mỗ nữ càng thêm vô cùng vui sướng hài lòng mở miệng: "Bồ vi nhận
như tơ, Bàn Thạch không dời đi!"
"Tốt! Tốt! Hôm nay bà lão này liền giao nữ nhi cho công tử, không biết
nhà công tử ở nơi nào? Chúng ta chọn ngày thành hôn!" Bà lão vừa nói vừa
nhìn Vũ Văn Tiểu Tam. Dựa theo y phục vị công tử này mặc, tuyệt đối là
con nhà đại phú đại quý. Nếu nữ nhi có thể tìm được một lang quân như ý
như vậy, bà quả thật có thể an tâm rồi!
Vũ Văn Tiểu Tam đã đắc ý đến quên hình rồi, say mê cuồng nhiệt chuẩn
bị khai phủ tướng quân ra, mở miệng nói: "Bản công tử ở tại. . . . . ."
"Công tử!" Giọng nói cảnh cáo của Tiểu Nguyệt vang lên, nếu để cho
tiểu thư nói ra phủ tướng quân, hậu quả khó mà lường được! Hơn nữa tiểu
thư là nữ, cô gái kia cũng là nữ, tiểu thư đây là nổi điên cái gì hả, lại muốn
lập gia đình với một cô gái?
Sắc mặt Vũ Văn Tiểu Tam cứng đờ, giờ mới nhận ra mình đã vui mừng
quá độ. Nếu như thật sự đáp ứng thì không phải đã làm hại con gái nhà
người ta sao? Vì vậy cố làm ra vẻ kinh ngạc mở miệng: "Ai nha, quá vui
mừng ngược lại quên, chuyện này còn chưa bẩm báo gia mẫu. Mà từ xưa