ràng, cũng vì nụ cười kia làm khấy động vô số mùa xuân của các cô nương
trên đường cái.
Đáy mắt thiếu nữ tử này tràn đầy thâm tình nhìn "Hắn" . . . . . .
Thấy hắn nói như thế, đáy mắt cô nương kia đều là mất mác: "Công tử,
nếu không có duyên gặp lại, chẳng phải tiểu nữ tử không thể nào báo đáp
đại ân của công tử sao?"
Thật ra thì Vũ Văn Tiểu Tam rất muốn nói: nếu ngươi muốn báo đáp như
vậy thì cứ cho ta một khoản bạc đi? Nhưng mà xét thấy bây giờ mình đang
diễn vai anh hùng, cho nên khí thế lẫm liệt mở miệng: "Cô nương, thường
nói thi ân không cần báo đáp. Nếu tại hạ đã cứu người chỉ vì để cho người
ta báo đáp, vậy sẽ không có ý nghĩa gì nữa rồi, huống chi những chuyện
này là việc tại hạ nên làm!"
Nói xong lời này, người đi đường cũng cực kỳ sùng bái mà nhìn nàng.
Người tốt như vậy, có tấm lòng tốt như vậy, rất hiếm thấy đó!
Sợ là Võ Lâm Minh Chủ, đồng thời cũng là Liệt Diễm Các chủ Phong
Cuồng Tiêu cũng không có được khí phách như vậy đâu!
Vì vậy, uy vọng của Phong Cuồng Tiêu cứ như vậy không giải thích
được rớt xuống ngàn trượng. . . . .
"Cô nương dừng bước, tại hạ cáo từ! Đại Nguyệt, đuổi theo!" Vũ Văn
Tiểu Tam nói xong, liền nhẹ nhàng bước đi.
"Đại Nguyệt?" Tiểu Nguyệt sững sờ một hồi lâu, mới phản ứng được thì
ra là đang gọi nàng, đỉnh đầu đầy vạch đen đuổi theo. . . . . .
Lúc này, Nguyệt Ngũ Phong đang che hạ thân nửa ngày không có lên
tiếng lại hét lên: "Tiểu tử! Có gan ngươi lưu lại tên! Bản công tử tuyệt đối
sẽ không bỏ qua ngươi!"