"Ai da, ta vừa thấy công tử đã cảm thấy chỉ hận không được gặp sớm
hơn. Đi thôi, đi thôi, chúng ta đi tụ họp nào!" Vũ Văn Tiểu Tam vui sướng
hài lòng mở miệng, đã có chút không thể chờ đợi. Tuy nói không thể nào
cùng trai đẹp này...nữa, nhưng được thưởng thức ở khoảng cách gần thì vẫn
rất tốt!
Tiểu Nguyệt vuốt ve cái trán đau nhức, nàng cũng biết sẽ lại có bộ dạng
này mà!
Gia Luật Trục Nguyên lại nhíu nhíu mày, tại sao hắn cảm thấy ánh mắt
của người này nhìn mình có chút. . . . . . nóng bỏng?
Tuy là kinh ngạc, nhưng vẫn là mở miệng cười: "Xin mời!"
. . . . . .
Bộ dáng Hoàn Nhan Trác như bị đả kích đi vào theo, cõi lòng Tiểu
Nguyệt đầy lo lắng cũng đi vào theo. Aizz, cũng không biết tiểu thư đi vào
sẽ có chuyện gì hay không? Mặc dù hai người kia không giống như người
xấu, nhưng mà thần thần bí bí đều làm cho người khác cảm thấy có chút lo
lắng. Đây chắc là giác quan thứ sáu của nữ nhân mà tiểu thư hay nói đi!
Vừa bước vào cửa, A Cổ Đạt Mộc liền muốn xông tới chỗ Vũ Văn Tiểu
Tam, nhưng nhớ tới vương thượng cũng đang ở đây, không nên quá mức
càn rỡ, vì vậy mặt hắn đầy cuồng nhiệt nhìn nàng. Tự nhiên có một ánh mắt
nóng bỏng còn mang theo vẻ cực kỳ coi trọng quét tới chỗ Vũ Văn Tiểu
Tam, nàng giựt giựt khóe miệng, chẳng lẽ tên này là đoạn tụ?
"Công tử, mời ngồi!" Gia Luật Trục Nguyên chỉ chỉ ghế dài bên kia.
Vũ Văn Tiểu Tam lập tức nghênh ngang ngồi xuống: "Công tử, lúc nãy
tại hạ quên hỏi, không biết có phải công tử tính mời tại hạ ăn cơm đúng
không?" Lại nói nàng cũng có chút đói đói rồi!