"Quan hệ không muốn người khác nhận ra " này. Thế nhưng hắn lại không
hề vui mừng nổi, mặt sắc càng ngày càng cực kỳ khó coi!
"Ha ha ha. . . . . ." A Cổ Đạt Mộc quay đầu nhìn Gia Luật Trục Nguyên,
cười đến sắc mặt đỏ bừng, "Vương thượng người nhìn đi? Tên Hoàn Nhan
Trác kia căn bản không có tác dụng gì! Mới nói mấy câu liền bị người ta
chặn ngang, hiện tại lại ngây ngốc đứng ở chỗ đó. Người như vậy căn bản
chỉ có thể làm cho vương thượng mất thể diện thôi! Ai u, cười chết lão tử
rồi!"
"Đại Nguyệt, cười cái gì mà cười, đi nhanh đi!" Hiện tại nàng đã xác
định được người này không phải là người Thái hậu phái tới rồi, hơn nữa
cũng không phải là người muốn gây bất lợi cho nàng. Bất quá, mặc dù đi
theo hắn cũng không có gì xấu, nhưng mà cũng không có gì tốt đúng
không?
Hơn nữa, nhìn bộ dáng kia của hắn, "Công tử" nhà bọn họ nhất định là
nhân vật lớn. Nàng cũng không muốn đắc tội với người không nên đắc tội,
hoặc là biết chuyện gì không nên biết, sau đó không giải thích được bị giết
chết. Cuộc sống hạnh phúc của nàng và Thương Thương còn chưa có bắt
đầu đâu!
Éc. . . . . ."Đại Nguyệt" khuôn mặt tươi cười cứng đờ, mặt đầy bi thống
đuổi theo bước chân tiểu thư nhà bọn họ. . . . . . Nàng ghét cái tên này!
"Vương thượng, ngài không thể đi ra ngoài!" Tiếng nói A Cổ Đạt Mộc
vừa vang lên, bóng dáng nam tử áo đen kia đã không thấy.
"Công tử, xin dừng bước!" Một giọng nói cuồng ngạo đầy khí phách
vang lên!
Vũ Văn Tiểu Tam ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn người trước mặt. . . . . .