Mỗ nữ ngửa mặt lên trời trừng mắt: "Ai nói bản công tử có dũng có mưu
thì nhất định phải có thành tựu bá nghiệp?"
Ách. . . . . . Đệ nhất quân sư của Mông Man đế quốc—— Hoàn Nhan
Trác cứ như vậy bị nghẹn lời!
"Ha ha ha. . . . . ." A Cổ Đạt Mộc cười đến nỗi đập liên tục lên bệ cửa sổ!
Nói rất hay! Tên Hoàn Nhan Trác này luôn ăn nói khéo léo, làm ngược ý
với hắn. Vương thượng lại luôn thiên vị, nghe theo đề nghị của Hoàn Nhan
Trác nhiều hơn của hắn, vốn hắn vì thế nên rất không vui. Giờ phút này
thấy Hoàn Nhan Trác kinh ngạc như vậy, tại sao hắn có thể không vui vẻ
chứ!
"Còn nữa, can đảm là dùng ở nơi hữu dụng, không phải dùng để đi tìm
chết! Đại trượng phu chinh chiến sa trường, anh dũng giết địch, mới là đa
mưu túc trí! Đi theo một người không quen biết, đến một nơi không an toàn
lại rất bất lợi đối với mình, người như vậy không được gọi là can đảm, mà
gọi là ngu xuẩn!" Vũ Văn Tiểu Tam nói chuyện cứ như một thế ngoại cao
nhân!
Mắt ưng chợt lóe, hay cho một câu "Đại trượng phu chinh chiến sa
trường, anh dũng giết địch, mới là đa mưu túc trí!". Người này, hôm nay
hắn nhất định phải gặp được!
A Cổ Đạt Mộc cũng bị một câu nói này của nàng làm cho tâm trạng sôi
sục, hận không thể lập tức trở về nước dẫn quân đội chém giết với quân
địch một phen!
Hoàn Nhan Trác cũng bị nghẹn lời mà sững sờ, ngược lại cảm giác mình
nói năng luống cuống, vì vậy mặt áy náy nói xin lỗi: "Là tại hạ nói năng
không thỏa đáng, kính xin công tử bao dung nhiều hơn!" Trong lòng càng
cảm thấy một người có tinh thần anh hùng lớn như vậy, nhất định phải lôi
kéo đến Mông Man đế quốc để vương thượng sử dụng mới được!