Tiểu Nguyệt lại có chút lo lắng kéo kéo tay áo Vũ Văn Tiểu Tam, sợ rằng
người đến không có ý tốt đâu!
"Đúng! Tụ họp một chút! Không biết công tử có thể khí phách không?"
Hoàn Nhan Trác cười nhìn nàng.
Lời này vừa nói ra, dù là con heo cũng biết công tử nhà bọn họ tìm nàng
không phải là chuyện tốt gì, muốn gặp còn cần khí phách làm gì? Nàng ăn
no không có việc gì làm nên lấy mạng ra liều sao?
"Không đi!" Hai chữ quăng ra, mỗ nữ tiêu sái rời đi!
Lưu lại Hoàn Nhan Trác vẻ mặt sững sờ, đầu đổ đầy mồ hôi lớn như hạt
đậu đứng ở sau lưng nàng, đây là người gì vậy hả! Không đi?
Tiểu Nguyệt đồng tình nhìn bộ dáng sững sờ của Hoàn Nhan Trác, che
cái miệng nhỏ nhắn đuổi theo Vũ Văn Tiểu Tam, ha ha ha. . . . . . Bản lãnh
khiến người ta phải im lặng của tiểu thư thật cường hãn! Bộ dáng ngây
ngốc của người kia, thật là buồn cười mà!
Hoàn Nhan Trác lập tức đuổi theo bước chân của nàng: "Công tử, công
tử!" Vương thượng cho hắn đi mời người đi lên. Nếu không thành công,
làm sao giao phó với vương thượng đây?
"Chuyện gì nữa? Có nói hay không!" Rất bất mãn quay đầu nhìn hắn.
A Cổ Đạt Mộc nằm ở trên bệ cửa sổ, cố gắng nín cười. Nhìn Hoàn Nhan
Trác kinh ngạc như vậy, ha ha ha. . . . . . Sảng khoái!
"Công tử, mới vừa rồi tại hạ thấy người chiến đấu anh dũng với công tử
phủ Thừa Tướng, tuyệt đối là người có dũng có mưu. Làm sao lại hèn nhát
như thế, một chút can đảm cũng không có, sao có thể có thành tựu bá
nghiệp?" Bộ dáng Hoàn Nhan Trác như tiên sinh cố gắng thuyết phục nàng.