Đi qua cửa nhà trọ kia, đột nhiên xuất hiện một người ngăn ở trước mặt
của các nàng: "Công tử dừng bước!"
Vũ Văn Tiểu Tam vừa nhìn, người này văn nhã tuấn tú trong tay cầm
một cây quạt lông vũ, rất có phong thái của Gia Cát Lượng, lại nói kiếp
trước nàng cũng rất thích Gia Cát Lượng , nhưng mà. . . . . .
Ánh mắt căng thẳng: "Ngươi là ai?" Giọng nói không phải là rất tốt,
chẳng lẽ là Thái hậu phái người giết nàng hay sao? Không muốn bỏ qua
cho nàng, cho nên muốn phái sát thủ giết nàng lần nữa sao?
"Công tử yên tâm! Tại hạ tuyệt đối sẽ không uy hiếp an toàn của công
tử!" Hoàn Nhan Trác vẻ mặt tươi cười nhìn nàng.
Nhưng mà Vũ Văn Tiểu Tam nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, trong
đầu không báo trước mà hiện ba chữ —— Hổ mặt cười!
Hơi phòng bị nhìn hắn: "Không biết công tử khiến tại hạ dừng bước là vì
chuyện gì? Nếu không có chuyện gì, tại hạ liền đi trước!"
"Là công tử nhà ta muốn mời công tử tụ họp một chút!" Trong giọng nói
không hề cung kính, chính là loại thái độ nói chuyện với đám người A Cổ
Đạt Mộc. Vị công tử này có tài năng có thể nói chuyện một lần, nhưng mới
chỉ là có thể thôi. Mặc dù mới đầu phục cho Mông Man đế quốc, nhưng mà
quan vị của Hoàn Nhan Trác hắn cũng khá lớn, cho nên hắn dùng loại
giọng nói này để nói chuyện ngang hàng đã là đến cực hạn rồi.
Nếu không phải sợ trong lời nói đắc tội người có tài này, có thể làm cho
Mông Man đế quốc bọn họ tổn thất một đại tướng, hắn sẽ dùng giọng nói
từ trên cao nhìn xuống.
"Tụ họp một chút?" Vũ Văn Tiểu Tam nghiêng đầu liếc hắn, muốn từ
trong nét mặt của hắn nhìn ra sơ hở.