Nếu không có được người này, cũng chỉ có thể giết!
"Ừm! Được rồi, ta tha thứ cho ngươi, chúng ta sau này còn gặp lại!" Vũ
Văn Tiểu Tam nói xong, vung cây quạt lên, vòng qua hắn muốn đi tiếp.
Tha thứ cho hắn?
"Ha ha ha. . . . . ." A Cổ Đạt Mộc cười đến nỗi liên tục đập lên bệ cửa sổ
làm cọc gỗ cũng nhanh bị đập gảy!
Gia Luật Trục Nguyên bưng ly rượu lên, cặp mắt sắc bén như chim ưng
kia cũng lây nhiễm một chút ý cười. . . . . .
Tiểu Nguyệt quay đầu, cười đến nghẹn, đuổi theo bước chân tiểu thư nhà
bọn họ.
Hoàn Nhan Trác sững sờ, lại vội vàng đuổi theo: "Công tử, ngài chờ một
chút!" Lần này xưng hô tôn kính như "Ngài" hắn đều nói ra rồi.
Vũ Văn Tiểu Tam dừng chân lại, mặt đầy vẻ không vui quay đầu: "Ta nói
vị công tử này, chẳng lẽ ngươi không biết ngươi cứ đuổi theo ta như vậy sẽ
làm ta rất phiền sao? Chẳng lẽ ngươi không biết ngươi hành động như vậy
rất có thể làm cho người ta lầm tưởng ta và ngươi có quan hệ không muốn
người khác nhận ra sao? Chẳng lẽ ngươi không biết ngươi dây dưa không
ngừng như vậy sẽ làm cho người ta rất chán ghét sao?"
Ba câu "Chẳng lẽ ngươi không biết" làm cho Hoàn Nhan Trác đứng tại
chỗ ngây ngốc luôn! Hoàn Nhan Trác hắn ở Mông Man đế quốc cũng là
một tây thần vương, cứ như vậy bị chê thẳng mặt sao? Thật ra hắn rất phiền
đúng không? Lại để cho người ta chán ghét như vậy sao?
Còn có cái "Quan hệ không muốn người khác nhận ra " là chỉ quan hệ
thế nào hả? Giữa hai nam tử có thể có cái quan hệ gì không muốn người
khác nhận ra hả? Chẳng lẽ là. . . . . . Thật vất vả nghĩ thấu hàm nghĩa câu