Hiên Viên Vô Thương gật đầu một cái, mọi người cùng nhau bay tiếp,
chợt lại nghe thấy một tiếng: "Trở lại!"
Hả? Mọi người lại quay đầu, bay trở về, mặt đầy ai oán nhìn Hiên Viên
Vô Thương: "Vương Gia, chuyện gì?"
"Không được tổn thương vương phi, nếu không Bổn vương muốn mạng
của các ngươi!" Nhíu lông mày dặn dò.
"Dạ! Vương Gia, bọn thuộc hạ nhất định mang vương phi hoàn hảo
không chút tổn hại về!" Dù Vương Gia không nói, bọn họ cũng không dám
đả thương vương phi! Vương phi cao quý biết bao, bọn họ cũng không phải
mượn lá gan trời đâu!
"Ừm!" Lần nữa gật đầu một cái, mọi người lần nữa bay ra bên ngoài,
trên mặt đều là vẻ mặt hạnh phúc.
Chợt. . . . . ."Trở lại!" Vương Gia vừa hô to một tiếng.
Lại chuyện gì nữa? Lần đầu tiên mọi người sinh ra cảm giác không nhịn
được đối với Vương Gia nhà bọn họ!
"Cũng không được dọa vương phi sợ!" Nhíu lông mày rất nghiêm túc nói
một câu như thế, trên gương mặt tuyệt mỹ tràn đầy lo lắng.
À? Gọi bọn họ lại chính là vì một câu như vậy sao? Không nói tới
chuyện, vương phi không biết bọn họ, bọn họ làm sao có thể dọa được
vương phi hả?
Các chủ Thính Phong các đã đoán được trước: "Vương Gia yên tâm,
thuộc hạ bảo đảm sẽ không làm vương phi sợ!"
Hiên Viên Vô Thương nhìn các chủ Thính Phong các một chút, khuôn
mặt lãnh khốc, dung nhan cực kì tuấn tú. Mặc dù không bằng hắn, nhưng