cũng coi như là một mỹ nam tử, khuôn mặt hắn lúc này liền tối đen:
"Vương phi không thích mỹ nam tử, ngươi đừng xuất hiện trước mặt
nàng!"
Hả? Các chủ Thính Phong các suýt nữa ngã quỵ! Vương phi không thích
mỹ nam tử, vậy vì sao lại ở chung một chỗ với Vương Gia, thiên hạ đệ nhất
mỹ nam tử hả? Ngay sau đó nghĩ thông suốt ra, vương phi đây không phải
là chạy trốn ư, Vương Gia còn phải truy nã nàng nữa, chắc thật sự là không
thích ở chung với mỹ nam tử đây mà!
Lập tức gật đầu một cái: "Dạ! Thuộc hạ hiểu!" Bất quá sở thích của
vương phi cũng quá kỳ quái đi?
Đình Vân ở một bên giựt giựt khóe miệng, im lặng quay đầu đi, hắn thật
sự cái gì cũng không nghe thấy, thật sự không nghe thấy!
Không ngờ Hiên Viên Vô Thương lại nhìn hắn, đúng là càng xem càng
không yên lòng: "Mà thôi! Sau khi các ngươi nhìn thấy vương phi, không
cần phải lộ diện, trở lại thông báo cho Bổn vương, Bổn vương tự mình đi
bắt người!"
"Dạ!" Mọi người cùng nhau đáp một tiếng, "Vương Gia còn có phân phó
gì không?"
"Không có, chỉ vậy thôi! Các ngươi đi đi!" Lần này hắn mới chân chính
yên tâm. Trong đôi mắt tà mị như hoa đào kia tràn đầy ý cười, chỉ là ý cười
này không đạt đến đáy mắt!
Vũ Văn Tiểu Tam, rất tốt! Nếu để cho Bổn vương bắt được. . . . . . Đặc
biệt là nếu lúc bắt được nàng, mà nàng lại đang ở bên cạnh mỹ nam tử, thì
nàng cứ chờ xem bổn vương xử trí nàng thế nào!
Đình Vân không tự chủ được run rẩy thân thể. Vương phi, bản thân
người tự cầu nhiều phúc đi!