Ặc, Vũ Văn Tiểu Tam nhìn hắn, trong bụng cũng có chút ảo não, gãi đầu
một cái, mở miệng nói: "Thật ra tiểu đệ gọi là Bách Độ!" (Bách Độ là baidu
đó mọi người)
Tiểu Nguyệt khóe miệng giật giật, sao lại là Bách Độ!
"Bách Độ? Chẳng lẽ là thiên hạ đệ nhất quái tài?" Hoàn Nhan Trác rất
kinh ngạc mở miệng.
"Đệ nhất thiên hạ quái tài?" Lần này Vũ Văn Tiểu Tam thật sự không
hiểu, nàng khi nào lại nổi danh như vậy hả?
Hoàn Nhan Trác nhìn hắn một chút, có chút kính trọng mở miệng: "Đối
tửu đương ca, nhân sinh kỷ hà, thí như triêu lộ, khứ nhật khổ đa" (*)
(*)Ca hát khi có rượu, đời người có bao nhiêu, ví như sương mai, trải
qua nhiều đau khổ
"Khảng đương dĩ khảng, ưu tư nan vong. Hà dĩ giải ưu, duy hữu đỗ
khang!" (*) Vũ Văn Tiểu Tam nói xong, đôi mắt cười như vầng trăng
khuyết. Không ngờ bài thơ nàng sao chép trong hội thi thơ ngày đó đã nổi
danh như vậy rồi, đến người này cũng biết. (mấy bài thơ mà chị này sao
chép của các tác giả trong mấy chương trước đó mọi người)
(*)Phóng khoáng lúc nào thì cứ phóng khoáng, ưu tư khó quên. Làm sao
Giải Ưu, chỉ có Đỗ Khang
"Thơ này là do huynh đài làm sao?" Giờ khắc này Hoàn Nhan Trác ngay
cả "Huynh đài" cũng gọi ra.
"Đúng vậy! Bất quá sao huynh đài lại biết được?" Mỗ nữ chẳng biết xấu
hổ mà thừa nhận. Dù sao có phải nàng làm hay không? Trừ nàng cũng
không còn người nào biết!