Lần này Vũ Văn Tiểu Tam càng thêm buồn bực, tại sao Gia Luật Trục
Nguyên lại tự xưng là "Trẫm" hả? Ách, có lẽ nói không chừng hắn tự xưng
là "Chân"! Nhưng tìm nhiều người áo đen vây quanh bọn họ như vậy làm
gì?
Tiếp đó ngẩng đầu lên, nhìn một chút bộ dáng Hiên Viên Vô Thương
đang cười đến cực kỳ kinh khủng, Vũ Văn Tiểu Tam bị dọa sợ đến gần
chết!
Vẻ mặt đưa đám từ từ xoay đầu: "Trục Nguyên ca ca, huynh phải cứu ta!
Ngàn vạn lần không thể để cho hắn dẫn ta đi!" Đặc biệt sao? Dựa vào bộ
dáng Hiên Viên Vô Thương bây giờ, nếu để hắn mang nàng đi nàng còn có
đường sống sao?
Lời này vừa rơi xuống, liền cảm thấy cánh tay ngang hông nàng hung
hăng nắm lại thật chặt. Hiên Viên Vô Thương mặt đầy ghen tuông và tức
giận, hung hăng nhìn nàng chằm chằm, gọi tên đó là "Trục Nguyên ca ca"
thì thôi đi, còn không coi ai ra gì nói chuyện phiếm với hắn ta, xem hắn
như không tồn tại phải không?
Vũ Văn Tiểu Tam vừa nhìn vẻ mặt của hắn, sợ sệt cắn môi một cái,
không lên tiếng nữa.
"Hi vương gia, minh nhân bất thuyết ám thoại (*), nếu để ngươi đi ra
ngoài. . . . . . Sợ rằng, trẫm sẽ phải lập tức bị đuổi giết?" Trong đôi mắt như
chim ưng đều là ánh sáng tàn nhẫn.
(*)Minh nhân bất thuyết ám thoại: người minh bạch không nói những lời
không rõ
"Nếu như Bổn vương muốn bắt ngươi, còn cần chờ đi ra ngoài sao?" Nhẹ
nhàng mở miệng, rồi sau đó nhàn nhạt quét qua hắn, đáy mắt tà mị như hoa
đào kia không thấy được chút ấm áp nào.