Tuyệt mỹ nam tử cười như không cười nhìn nàng: "Gia Luật Trục
Nguyên lớn lên trông thế nào?"
"Rất tuấn tú!" Ba chữ vừa bật thốt lên, rồi sau đó hoảng sợ ngậm miệng
mình, nhìn lên người ở trước mặt này đang cười đến cực kỳ xinh đẹp.
"So Thương Thương nhìn đẹp hơn sao?" Đôi mắt tà mị như hoa đào híp
lại, mang theo chút ý tứ nguy hiểm.
Vũ Văn Tiểu Tam nhìn mặt hắn gần trong gang tấc, nịnh hót mở miệng:
"Không có, không có, Thương Thương là đệ nhất thiên hạ mỹ nam tử. Trên
thế gian này sẽ không có người nào đẹp trai hơn chàng đâu... Thật đó!" Mỗ
nữ nói xong gật đầu một cái, gia tăng độ tin cậy trong lời nói của mình
"Vậy tại sao Tam nhi còn muốn đi quyến rũ Gia Luật Trục Nguyên?"
Cắn môi dưới, bộ dáng có chút uất ức nhìn nàng.
Bộ dáng kia rất tự nhiên lại đem đầu Vũ Văn Tiểu Tam hung hăng đâm
xuống, làm đầu óc nàng choáng váng, đều lấy ý nghĩ trong lòng mình khai
ra hết: "Bởi vì Gia Luật Trục Nguyên. . . . . . Chậc chậc, chàng thấy rồi mà?
Hắn còn có cơ ngực, dáng vẻ thoạt nhìn rất cường tráng! Không giống với
Thương Thương chàng đâu!"
Đôi mắt tà mị như hoa đào nguy hiểm nheo lại, giọng nói kéo thật dài. . .
. . ."Thật sao? Tam nhi thích nam tử có cơ ngực à?"
Éc. . . . . . Cảm giác hắn có điểm gì đó không đúng nha? Nuốt một ngụm
nước miếng: "Cái đó, cũng không phải là thích...chẳng qua là cảm thấy nam
tử như vậy tương đối cường tráng!"
"Thương Thương cũng rất cường tráng khỏe mạnh, Tam nhi có muốn thử
một chút hay không?" Hai cái tay đưa ra, chia ra đặt ở nàng hai bên trái
phải trên đầu nàng. Bờ môi như cánh hoa đào cứ như sắp đụng lên đôi môi
của nàng, không khí cực kỳ mập mờ.