"À? Không có, hoàn hảo! Hoàn hảo!" Vũ Văn Tiểu Tam nhìn bộ dáng
đáng thương kia, một loại cảm giác thương tiếc tự nhiên sinh ra.
Mím mím môi, đôi mắt tà mị như hoa đào hàm chứa chút lệ quang:
"Hoàn hảo, vậy chính là không đủ sao? Tam nhi đừng quyến rũ Gia Luật
Trục Nguyên có được hay không, người ta sẽ cố gắng!"
Ánh mắt lấp lánh này khiến cho Vũ Văn Tiểu Tam quên luôn nội dung
câu nói của hắn, trong đầu đều là bộ dáng đáng thương của hắn đang hỏi
mình "Có được hay không?" , vì vậy thật nhanh gật đầu, sờ sờ đầu của hắn:
"Được! Được! Thương Thương ngoan, không khóc!"
"Thật sao?" Lần này gương mặt đó càng thêm làm người ta thương tiếc.
Thật nhanh gật đầu: "Thật! Thật!" Đau lòng nhìn hắn như sắp mang lệ
đầy mặt,
Tiếp đó, trong mắt chứa lệ quang của nam tử trước mặt trong nháy mắt
thu lại, môi mỏng khêu gợi nâng lên một nụ cười tà tứ: "Đó là Tam nhi tự
nói!"
Mỗ nữ còn không có phản ứng kịp vẻ mặt hắn đột nhiên biến chuyển,
ngây ngốc gật đầu. . . . . .
Tiếp thân thể bị người ôm ngang lấy: "Vậy Thương Thương lập tức cho
Tam nhi ăn no!"
"À? Muốn ăn cơm sao? Ta cũng vậy quả thật có chút đói bụng, chỉ là ăn
cơm thôi, ôm ta làm cái gì? Tự ta đi sẽ tốt hơn!" Vũ Văn Tiểu Tam vẫn còn
dừng lại ở giai đoạn ngu ngơ.
Nam tử tuyệt mỹ cười không đáp, ôm nàng một đường đi vào phòng ngủ.
. . . . ."Thương Thương, ăn cơm thì đến đây làm gì?" Vì sao trong lòng có
một loại dự cảm rất không tốt?