"Không được!" Hắn vừa nói vươn tay thon dài trắng noãn ra, nàng cảnh
giác che chở y phục của mình, lại thấy hắn khẽ cười một tiếng, "Đừng sợ!"
Nói xong rất nhẹ nhàng giúp nàng lấy ngọc hoàn trên đầu xuống, tránh
cho thương tổn đến nàng. . . . . .
Thấy hắn chỉ là gở xuống ngọc hoàn của mình, Vũ Văn Tiểu Tam lúc
này tỉnh táo lại: "Hắc hắc. . . . . . Thương Thương, chàng cũng cảm thấy
ngọc hoàn màu tím trên đầu ta rất đẹp mắt có đúng không? Ánh mắt của ta
có phải rất tốt hay không!"
Vừa nói xong cũng cảm thấy bên hông buông lỏng, vạt áo của mình đã bị
giật ra! Lập tức đứng bật dây: "Chàng làm cái gì đó?" Hậu quả là đụng đầu
của mình phải nóc giường: "Á. . . . . ."
Đau đến "Gào khóc" ra tiếng, nước mắt cũng thiếu chút nữa chảy ra , đôi
tay che đầu của mình. . . . . .
Hắn vội vàng đứng lên, ôm nàng vào trong ngực, bàn tay thon dài hơi
lạnh lẽo khẽ xoa lên đầu nàng, trên dung nhan tuyệt sắc đều là ý vị đau
lòng: "Tam nhi không khóc, không khóc, lập tức sẽ không đau nữa!"
Đáy mắt rưng rưng, làm bộ đáng thương nhìn hắn, hi vọng nhờ vào đó
hắn bỏ đi ý niệm xấu xa kia!
Ôm hông của nàng, cùng nhau ngồi ở trên giường, nhẹ nhàng xoa đầu
của nàng, dịu dàng hỏi: "Còn đau không?"
Quay mặt sang nhìn hắn một chút, mím miệng mở miệng: "Còn có một
chút!"
"Thương Thương thổi cho Tam nhi. . . . . ." Nhẹ nhàng thổi, một cỗ long
đản hương truyền đến, khiến đầu mỗ nữ đã mơ màng càng thêm hôn mê
"Thương Thương, mùi trên người chàng thật thơm."