"Ừ, Tam nhi có muốn thấy nhiều biết rộng thêm không?" Có thâm ý khác
mở miệng, mặt đầy hấp dẫn nhìn người đang tựa trong ngực.
"Muốn!" Nói xong nàng hướng bộ ngực hắn cọ xát, hít sâu mấy hơi,
"Thơm ngào ngạt đấy!"
Khẽ cười một tiếng: "Còn đau không?"
"Hả?" Đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó phản ứng kịp là đang nói đầu óc
của mình, ngửa lên đầu cười ngọt ngào "Không đau!"
"Không đau thật sao?" Tay khẽ xoa ở trên đầu nàng ngừng lại, ngón tay
thon dài từ từ xuyên vào mái tóc mềm mại như tơ tằm của nàng, đột nhiên
làm cho cả da đầu nàng có chút tê dại.
Nhưng vẫn thành thật gật đầu: "Ừ, không đau!"
Vừa nói xong, hắn liền bắt đầu giúp nàng cởi quần áo. . . . . ."Này! Hiên
Viên Vô Thương, chàng làm gì đấy?" Nàng giùng giằng muốn thoát khỏi
ngực của hắn.
Trên bộ mặt tuyệt mỹ nâng lên một nụ cười nhạt, như nụ cười tinh khiết
của tiên nhân: "Không muốn làm cái gì, Tam nhi mới vừa uống rượu, đầu
nhất định là có chút mông lung có đúng hay không? Người ta đang giúp
Tam nhi cởi quần áo, ngủ một giấc thật tốt, tỉnh ngủ thì không chóng mặt
nữa!"
"Được rồi!" Vũ Văn Tiểu Tam cười hì hì gật đầu một cái, Hiên Viên Vô
Thương đứa nhỏ này, thật thân thiết! Vì vậy một tên nam nhân rất nghiêm
túc giúp nàng cởi áo, nới dây lưng, từng cái từng cái cởi ra. . . . . .
"Tam nhi, nghe lời của ta, nếu đi ngủ thì phải dựa vào Thương Thương. .
. . . ." Giọng nói mang theo ý tứ đầu độc vang lên.