Đình Vân người này cả ngày lẫn đêm đều giả vờ nghiêm chỉnh, giả vờ
làm quân tử, giả bộ bất diệc nhạc hồ(1). Không ngờ lại có khí phách như
vậy, ma trảo trực tiếp đưa đến trên mặt con gái nhà người ta, chậc chậc. . . .
. .
Quá vui mừng, khẽ động vết thương sau lưng, đau đến hắn nhe răng trợn
mắt!
Không lâu lắm Liên Hoa cũng bước tới, nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài
cách 50m liền ngẩn ngơ, con ngươi lạnh nhạt dính vào chút kinh ngạc.
Ngay sau đó lắc mình một cái, nhanh chóng trốn qua một bên, huynh đệ tốt
- chuyện tốt, hắn cũng không thể đi ra ngoài quấy rối!
Mới nhảy một cái đã để cho hắn nhìn thấy vẻ mặt đầy kích động của
Liên Vụ, hiển nhiên cũng phát hiện cảnh tượng bên kia. . . . . .
Nhỏ giọng mở miệng, mang theo chút bất mãn: "Vì xem cuộc vui mà
ngay cả vết thương của mình cũng không để ý sao?" Sau lưng của hắn là
vết thương do roi gây ra, không có mười ngày nửa tháng tuyệt đối không
khỏi hẳn! Lúc này mới ngày thứ mấy, liền từ trong phòng chạy ra ngoài rồi!
Liên Vụ nhíu mày với hắn: "Thứ nhất, ta đi ra ngoài chỉ vì bên trong
phòng quá buồn bực! Thứ hai, nếu biết Đình Vân ở bên ngoài làm chuyện
như vậy, ta dù cho đau chết cũng muốn ra ngoài xem một chút! Ha ha ha. . .
. . . Mấy ngày trước còn cắn răng nói với ta không thể nào kia mà, giờ
ngươi xem. . . . . . Ha ha ha, trực tiếp sờ tới trên mặt con gái nhà người ta,
đúng là quỷ háo săc!"
Liên Hoa bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, quay đầu cùng nhau xem cuộc vui.
Thật ra thì. . . . . . nếu như là hắn, cũng sẽ giống như Liên Vụ!
Chỉ thấy hai người bên kia chợt phản ứng lại, cùng lui một bước về phía
sau của mình, cùng nhau đỏ mặt, xoay đầu của mình qua liếc về nơi khác. .
. . . .