mắt phượng hàm chứa chút nụ cười, khóe miệng này thoáng cười vết, nói
rõ mục đích của nàng đã thành công.
Nhưng tâm trạng của nàng mơ hồ có chút khẩn trương, cũng không phải
sợ Hiên Viên Mặc không đồng ý, mà là sợ hắn trực tiếp xuống tay với
mình.
"Mời Thanh Loan nữ hoàng trở về đi! Trẫm sẽ không lấy bất kỳ một con
dân nào của mình, để đổi sự bình an của quốc gia đâu." Lại không nói dù
Vũ Văn Tiểu Tam là một người bình thường, Hiên Viên Mặc hắn cũng sẽ
không hèn nhát đến mức đó!
Đánh giặc, Hiên Viên Mặc hắn có lòng tin, tức là có lòng tin đối với
tướng sĩ mình, cũng là có lòng tin đối với Ngạo!
Phượng Phi Yên có chút không dám tin nhìn hắn một hồi lâu, đứng lên,
phẩy tay áo bỏ đi: "Vậy trẫm hi vọng Hiên Viên hoàng đế sẽ không hối
hận!"
"Thanh Loan nữ hoàng chắc chắn mấy phần, có thể ở Hiên Viên đế quốc
của ta chiếm được tiện nghi?" Bên trong giọng nói dịu dàng mang theo âm
thanh nguy hiểm vang lên.
Người đã đi tới cửa, bước chân chợt dừng lại, quả thật bàn về binh lực,
Thanh Loan đế quốc là nữ binh, chưa chắc đánh thắng được binh sĩ của
Hiên Viên đế quốc, nhưng mà. . . . . .
Môi khẽ nâng lên, cuối cùng không có mở miệng, giẫm chận tại chỗ rời
đi!
Mặt trời lặn về phía tây.
Vũ Văn Tiểu Tam trợn to cặp mắt, đáy mắt đều là lệ quang trong suốt,
hung hăng nhìn chằm chằm nam nhân dã man vẫn còn nằm trên người