y phục băng lam tìm Vũ Văn Tiểu Tam trở về đang được người hầu hạ,
cũng cười đến cực kỳ vui mừng!
Sau khi Vương Gia thõa mãn, nhất định sẽ khen thưởng cho bọn họ thật
tốt! Bọn họ tin tưởng sẽ như vậy!
Tiểu Nguyệt đứng ở bên hồ phía sau vườn hoa của biệt viện khóc đến thê
thảm, cũng bị một tiếng la này dọa cho đứng không vững, rơi vào trong hồ.
. . . . .
Ở trong hồ quẫy đạp, muốn kêu cứu mạng thì đã được người phát hiện:
"Có ai không! Có ai không! Có người rơi xuống nước!"
"Mau cứu người đi!" Một hạ nhân thô sử (*) ở bên hồ cao giọng thét chói
tai.
(*)hạ nhân thô sử: người hầu làm việc nặng nhọc
Một bóng dáng màu xanh bay qua, thân thể Tiểu Nguyệt liền được xách
lên từ trong hồ nước, nhìn lên người trước mặt: "Cám ơn!"
Bởi vì là mùa hè, cũng không cảm thấy lạnh, chỉ là khắp người đều là
nước, tóc cũng bị ướt nên trông cực kỳ nhếch nhác! Y phục kia bởi vì bị
nước làm cho ướt nhẹp, nên dính vào trên người, đường cong hoàn hảo bày
ra không sót chút nào, áo ngực trói chặt bộ ngực cũng nhìn được tương đối
rõ ràng!
Liên Hoa có chút xấu hổ xoay mặt đi, hắn mới vừa đúng lúc đi qua nơi
này thấy có người kêu cứu, không suy nghĩ nhiều liền cứu, không ngờ lại là
nàng.
"Không cần cảm ơn!" Dừng một chút lại mở miệng "Cô nương, không có
việc gì lại nghĩ không ra. Sinh mạng là trân quý, nàng thật sự không cần