lãng phí mình như thế!" Huống chi, Đình Vân cũng không phải không thích
ngươi, một câu cuối cùng, không biết vì nguyên nhân gì lại không nói ra.
Tiểu Nguyệt ngơ ngác nhìn hắn. Gì? Nghĩ không ra? Không có lầm chứ?
Nàng nghĩ rất thông suốt mà! Tiểu thư thường dạy nàng, tỷ muội như tay
chân, nam nhân như y phục, nam nhân có thể đổi, nàng có gì cần nghĩ
không ra sao? Đây chẳng qua là không có đứng vững thôi mà!
Được rồi, nàng thừa nhận, lúc ấy nàng quả thật rất khó chịu! Nhưng
tuyệt đối không có khó chịu đến mức muốn nhảy hồ đâu!
Nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của Liên Hoa, vốn là muốn giải thích một
chút, lại không biết thế nào mắt bốc đào tâm mà nói một câu: "Dung mạo
của ngươi cũng rất đẹp trai đó!"
Lời này vừa nói ra, khuôn mặt trắng nõn tuấn tú của Liên Hoa hơi ửng
hồng, nhìn tiểu nha đầu trước mặt, vô cùng dễ thương. Trong cặp mắt kia
đều là ý vị đơn thuần, cực kỳ trong sáng! Nghĩ tới đó thì lắc lắc đầu, nàng
là nữ nhân của huynh đệ, hắn loạn tưởng cái gì!
"Nàng thích Đình Vân?" Lời này vừa hỏi, chính hắn cũng ngây dại, hắn
nói cái gì vậy hả!
Lời này làm cho nàng biến sắc, nụ cười treo trên khuôn mặt nhỏ nhắn
trong nháy mắt ảm đạm xuống. . . . . .
"Nếu không muốn nói thì đừng nói, là ta đường đột!" Nói xong ôm
quyền, chuẩn bị rời đi.
Lại thấy cô gái trước mặt giống như nghĩ thông suốt cái gì, trong nháy
mắt khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú vô cùng tỏa sáng: "Vốn là thích, hiện tại
không thích rồi!"