băng lớn Đình Vân đó, hắn cư nhiên không có ngăn trở nàng, cho nên để
cho nàng thành công chạy vào.
Nhưng khi nhìn đến tiểu thư nhà nàng đang đút Hi Vương Gia ăn cơm,
bộ dáng ngọt ngọt ngào ngào. Hi Vương Gia quay đầu nhìn nàng, trên mặt
cười đến vô cùng xinh đẹp, cực kỳ. . . . . . đẹp mắt!
Tiểu thư nhà bọn họ cũng cười híp mắt: "Tiểu Nguyệt, ăn tối chưa? Chưa
ăn thì ăn ở chỗ này đi!" Vừa nói vừa chỉ về phía cái bàn.
Nàng tinh mắt nhìn thấy tiểu thư tuyệt đối không có mặc y phục, vậy
buổi chiều nàng ở bên ngoài nghe được âm thanh đó, ngẫm lại lời Đình
Vân nói, lúc này hiểu bọn họ đang làm gì, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng,
đầu lưỡi giống như thắt lại: "Ách, ăn cơm à? Không có. . . . . . Không có. . .
. "
Kết quả lại phát hiện nụ cười trên mặt Hi Vương Gia càng phát ra mê
người, toàn thân run lên, co rúm lại mở miệng: "Ha ha. . . . . . Ăn! Ăn! Tiểu
thư, Hi Vương Gia, hai ngươi từ từ ăn. Nô tỳ, nô tỳ lui xuống trước!"
Nói xong quay đầu liền muốn chạy, lại nghe thấy giọng nói tiểu thư nhà
mình truyền đến: "Tiểu Nguyệt, Thương Thương sẽ dẫn ta đi chơi, ngươi
có đi hay không?" Họ là tỷ muội tốt với nhau, có chuyện tốt như đi chơi, tự
nhiên muốn đi cùng nhau rồi!
Mỗ thị nữ kích động quay đầu: "Tiểu thư, có thật không?" Nhưng ngay
lập tức liền nhận được một ánh mắt không tốt, sợ sệt nhìn Hiên Viên Vô
Thương một cái, cái này, cái này. . . . . .
"Có khi nào tiểu thư ta lừa gạt ngươi chưa? Thương Thương, chàng
không có ý kiến gì chứ?" Vũ Văn Tiểu Tam nói xong quay đầu, cười híp
mắt nhìn Hiên Viên Vô Thương.